Tư tưởng và thực hành tài liệu của Sebastião Salgado

Lê Minh Yến |13:43 04/06/2026

Có một câu hỏi mà bất kỳ ai nghiên cứu về Sebastião Salgado đều phải đối mặt: ranh giới giữa tính tư liệu và thẩm mỹ hoá bi kịch nằm ở đâu? Đây không phải câu hỏi mang tính học thuật. Đây là câu hỏi sống còn đối với nhiếp ảnh tài liệu và cuộc đời cũng như sự nghiệp của Salgado có lẽ là cuộc thảo luận dài về vấn đề đó.

Bài nghiên cứu này không đặt mục tiêu ca ngợi hay bào chữa. Mục tiêu của nó là hiểu: Salgado làm việc như thế nào, tại sao ông làm như vậy, và những lựa chọn của ông có ý nghĩa gì đối với ngành nhiếp ảnh tài liệu toàn cầu.

1. Triết lý cầm máy của Sebastião Salgado

Salgado sinh năm 1944 tại Aimorés, Minas Gerais, Salgado lớn lên trên một trang trại ở vùng nông thôn Brazil rồi theo học kinh tế tại São Paulo, sau đó học tại ENSAE và hoàn thành tiến sĩ kinh tế ở Paris. Ông làm việc cho Tổ chức Cà phê Quốc tế và thường xuyên đi công tác châu Phi trong các nhiệm vụ liên quan đến World Bank. Chính trong những chuyến đi đó, năm 1970, ông lần đầu cầm máy ảnh, thế giới đối với ông bỗng mang ý nghĩa đặc biệt. Năm 1973, ông chính thức từ bỏ kinh tế, bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh tại Paris.

screenshot-2026-06-03-151038.png
Chân dung Sebastião Salgado

Nền tảng kiến thức, kỹ năng về kinh tế đã làm cho cách Salgado nhìn về mọi sự sâu sắc và nhiều chiều. Một nhiếp ảnh gia thông thường đến một địa điểm và hỏi: khoảnh khắc nào ấn tượng? Salgado đến và hỏi: tại sao chuyện này xuất hiện, ai được lợi, ai chịu thiệt? Khi ông đến Serra Pelada năm 1986, ông không bị thu hút bởi vẻ ngoài kỳ lạ của hàng vạn người gồng mình đào vàng chênh vênh trên vách đất. Ông đến vì ông hiểu rằng cảnh tượng đó là hệ quả tất yếu của một nền kinh tế bất bình đẳng: khi không có việc làm, người ta đổ về mỏ vàng và bán thân xác với giá vài xu. Cái ông muốn chụp không phải "cảnh lạ mắt", mà là bằng chứng nhìn thấy được của một hệ thống. Ảnh của ông vì thế luôn có hai tầng: tầng bề mặt là con người cụ thể, tầng bên dưới là câu hỏi tại sao họ lại ở đây.

Với dự án Workers (1993), ông dành sáu năm, đến 35 quốc gia, ghi lại các hình thức lao động thủ công đang biến mất trong kỷ nguyên công nghiệp hoá. Tại Serra Pelada năm 1986, mỏ vàng lộ thiên ở bang Pará nơi ít nhất 100.000 người khai thác bằng tay trần. Ông sống cùng những người thợ mỏ suốt gần bốn tuần. Ông mô tả phương pháp này là "chụp ảnh từ bên trong vòng tròn", không phải là người ngoài quan sát, mà là người bên trong tham dự.

Điều này trái ngược hoàn toàn với phản xạ của phần lớn nhiếp ảnh báo chí hiện đại, vốn ưu tiên tốc độ và phản ứng tức thời. Salgado xây dựng từng dự án như một nhà khảo cổ xây dựng công trình khai quật: khảo sát, nghiên cứu, tiếp cận dần, thiết lập lòng tin, rồi mới bắt đầu chụp. Ông thường đi một mình, vì theo ông, khi một người lạ đến một mình, cộng đồng sẽ rộng cửa và dạy ông mọi thứ; khi đến nhóm, họ sẽ dè chừng và coi họ là người ngoài.

Salgado lựa chọn hình thức đen trắng xuyên suốt hơn 50 năm sự nghiệp. Ông giải thích rằng màu sắc phân tán sự chú ý sang những chi tiết bề mặt, như chiếc áo đỏ, bầu trời xanh… trong khi đen trắng buộc người xem phải đi thẳng vào bản chất: vào biểu cảm, vào kết cấu da thịt và đất đai, vào ánh sáng và bóng tối như ẩn dụ thị giác cho những điều ông muốn nói. Đây không phải lựa chọn thẩm mỹ đơn thuần. Đây là lập trường đạo đức được mã hoá vào kỹ thuật.

Ông còn làm việc chặt chẽ với thợ in ảnh Pablo Inirio để tạo ra những bản in silver gelatin bằng kỹ thuật buồng tối truyền thống, kiên trì với phương pháp analog ngay cả sau khi ông chuyển sang chụp digital năm 2008, vì ông tin rằng chỉ quy trình đó mới cho dải tông và chiều sâu mà ông cần.

screenshot-2026-06-03-150937.png
Ảnh: Sebastião Salgado

Sự nghiệp của Salgado không phải tập hợp ngẫu nhiên các dự án. Nhìn lại, nó mang cấu trúc của một hành trình nhận thức, từ đau khổ của con người, sang đau khổ của trái đất, và cuối cùng là tìm kiếm những gì còn lại trước khi bị phá hủy.

Workers (1986–1993) là khúc mở đầu. Salgado đi khắp thế giới ghi lại những người lao động trong các ngành công nghiệp nặng, khai khoáng, nông nghiệp quy mô lớn, những người mà cơ thể họ là công cụ sản xuất chính, và sự tồn tại của họ đang bị xoá sổ bởi cơ giới hoá.

Migrations (2000) là bước tiến leo thang. Bảy năm, 40 quốc gia, ghi lại những dòng người tị nạn, di cư vì chiến tranh, đói kém và thảm hoạ môi trường. Nếu Workers nói về lao động bị bóc lột, Migrations nói về sự di dời cưỡng bức, con người bị li tán khỏi nơi họ thuộc về. Chính dự án này dẫn ông đến Rwanda năm 1994, và chính Rwanda đã phá vỡ ông.

Genesis (2004–2013) là sự đảo chiều hoàn toàn. Sau khi hồi phục, Salgado không quay lại ghi lại thêm đau khổ. Ông đặt ra cho mình một câu hỏi khác: còn lại gì trên hành tinh này chưa bị bàn tay con người chạm tới? Tám năm, 32 chuyến đi, ông đến những vùng đất nguyên sơ nhất còn lại, quần đảo Galápagos, cao nguyên Ethiopia, băng Bắc Cực, rừng Amazon và ghi lại chúng không phải để tố cáo sự phá hủy, mà để làm chứng cho vẻ đẹp còn nguyên vẹn. Hơn 200 bức ảnh ra mắt năm 2013 tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, sau đó đi vòng quanh thế giới như một tuyên ngôn bảo tồn.

Không thể hiểu Salgado mà bỏ qua Rwanda. Đây không chỉ là một chuyến đi khó. Đây là sự sụp đổ của cả một thế giới quan.

Năm 1994, ông có mặt tại đó để ghi lại cuộc diệt chủng. Ông làm đúng công việc bấm máy, ghi lại, chứng kiến. Nhưng khi trở về Paris, cơ thể và tâm hồn đều tan vỡ. Ông chia sẻ với The Globe and Mail, năm 2015 rằng: "Tôi bị bệnh. Tôi không ổn. Tôi đã mất niềm tin vào loài người của chúng ta. Chúng ta bạo lực quá...". Ông đặt máy xuống và nghĩ đến việc không bao giờ cầm lại.

Chính lúc đó, người vợ, Lélia, dẫn ông về mảnh đất thời thơ ấu.

Trang trại năm xưa xanh tươi nay chỉ còn đất trơ, gió bụi và im lặng. Không một bóng cây. Không một tiếng chim. Chưa đến 0,5% diện tích còn thảm thực vật. "Mảnh đất cũng ốm yếu như tôi- tất cả đã bị phá hủy" (nguyên văn "the land was as sick as I was - everything was destroyed" - trích từ chính bài viết của Salgado, được The Art Newspaper dẫn lại trong bài tưởng niệm tháng 7/2025). Lélia nói: "Chúng ta hãy trồng lại."

Và họ trồng. Hàng ngày. Hàng tháng. Hàng năm. Hàng triệu cây từ hàng trăm loài khác nhau được đưa xuống đất. Dần dần, màu xanh bắt đầu trở lại. Rồi những dòng suối. Rồi tiếng chim.

Nhiều loài đang nguy cấp, quay trở về.

Salgado đứng nhìn lặng lẽ. Ông đã chứng kiến điều mà cả cuộc đời làm nhiếp ảnh chưa ai dạy ông: những gì bị phá hủy hoàn toàn vẫn có thể hồi sinh - nếu có người đủ kiên nhẫn tin vào nó.

Ông cầm máy trở lại. Lần này không phải để ghi lại bóng tối - mà để đi tìm những nơi ánh sáng vẫn còn nguyên vẹn.

Tám năm. Hơn ba mươi chuyến đi. Năm châu lục. Sống cùng người Yanomami trong rừng Amazon, ngủ trên băng Bắc Cực, chờ hàng giờ để ánh sáng đổ đúng vào khung hình. 250 bức ảnh đen trắng - bộ ảnh GENESIS - sau đó đi vòng quanh thế giới, chạm đến hàng triệu người, và trở thành một phần của cuộc chiến bảo vệ hành tinh.

2. Những cuộc tranh luận chưa có hồi kết

Salgado là một trong số ít nhiếp ảnh gia mà tác phẩm của họ kích hoạt một cuộc tranh luận thực sự về đạo đức nhiếp ảnh, không phải là các cuộc tranh luận ngoài lề, mà là trong trung tâm của học thuật nhiếp ảnh toàn cầu.

Chỉ trích gay gắt nhất đến từ Ingrid Sischy trên The New Yorker năm 1991, khi bà viết về loạt ảnh vùng Sahel: "Salgado quá bận tâm với khía cạnh bố cục, với việc tìm kiếm 'duyên dáng' và 'vẻ đẹp' trong những hình hài khổ đau. Việc thẩm mỹ hoá bi kịch đó tạo ra những bức ảnh cuối cùng củng cố thái độ thụ động của người xem. Thẩm mỹ hoá là cách nhanh nhất để gây tê liệt cảm xúc." Sau đó, Susan Sontag trong Regarding the Pain of Others (2003) gọi ông là người "chuyên về nỗi khổ của thế giới", không phải với tư cách là lời khen.

screenshot-2026-06-03-151019.png
Ảnh: Sebastião Salgado

Lập luận của những người chỉ trích không phải không có cơ sở. Khi một bức ảnh về nạn đói hay diệt chủng được chụp với kỹ thuật ánh sáng hoàn hảo, bố cục cân bằng và in ra với chất lượng gallery triệu đô, có một mâu thuẫn thực sự giữa nội dung và hình thức. Vấn đề thực sự là, người xem tiêu thụ hình ảnh đau khổ như một trải nghiệm thẩm mỹ, không phải như một lời kêu gọi hành động.

Salgado không im lặng trước chỉ trích này. Ông phản hồi: "Tôi sinh ra ở một quốc gia đang phát triển. Khi tôi đến châu Phi để chụp ảnh, tôi chụp thế giới của tôi. Tôi không có cái tội lỗi mà Susan Sontag có. Tôi không làm bất cứ thứ gì đẹp hơn hay xấu hơn. Tôi làm theo ngôn ngữ của mình như một nhiếp ảnh gia."

Điều thú vị là toàn bộ cuộc tranh luận Sontag–Salgado, dù gay gắt và có chiều sâu, vẫn là một cuộc tranh luận thuần tuý phương Tây. Nó xuất phát từ một giả định ngầm chưa bao giờ được đặt câu hỏi: rằng vẻ đẹp và đau khổ là hai lĩnh vực riêng biệt, và việc kết hợp chúng là hành động cần được biện hộ. Trong văn hóa phương Đông, và cụ thể là Phật giáo và Đạo giáo không có giả định đó. Phật giáo đặt đau khổ vào trung tâm triết học ngay từ đầu: vẻ đẹp và đau khổ có cùng nguồn gốc, vì chính ý thức về sự mất mát tạo ra cả hai đồng thời. Đạo giáo nói điều tương tự từ góc khác: hai thứ không đối lập mà tương sinh, cố tình tách chúng ra mới là hành động giả tạo. Từ hai góc nhìn này, câu hỏi trung tâm của tranh luận phương Tây: liệu ảnh đau khổ có được phép đẹp không? — là luận điểm cần xem xét thêm.

Phần lớn phê bình còn mang màu sắc văn hoá rõ rệt — cái nhìn của một học giả Mỹ nhìn vào hình ảnh từ thế giới thứ ba và lo lắng về cách khán giả phương Tây tiêu thụ chúng. Salgado, với tư cách người Brazil lớn lên trong một đất nước nghèo và sống lưu vong chính trị, có quan điểm khác về quyền đứng trước thực tại đó và ghi lại nó.

screenshot-2026-06-03-151002.png
Ảnh: Sebastião Salgado

Nhưng điều quan trọng hơn cả việc ai đúng về lý thuyết là ý niệm mà ông luôn nhất quán: ông muốn người xem nhìn vào bên trong bức ảnh, không phải ngắm ánh sáng hay tông độ, mà thấy con người thực sự đứng trong đó. Vấn đề duy nhất xứng đáng được hỏi không phải bức ảnh có đẹp không, mà là người cầm máy có đang nhìn thật không, và người xem có được dẫn đến sự thật không.

Liệu ông có thành công không? Bằng chứng cho thấy có. Workers và Migrations đã được trích dẫn trong vô số báo cáo của Liên Hợp Quốc, các chiến dịch nhân đạo, và chương trình giảng dạy về quyền lao động toàn cầu. Ảnh hưởng không chỉ thẩm mỹ, nó có tính chính trị và tổ chức cụ thể. Và đó, sau tất cả những tranh luận, là câu trả lời thực dụng nhất cho câu hỏi lý thuyết mà Sontag đặt ra.

Sebastião Salgado là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới, không phải vì ông là người giỏi về kỹ thuật, mà vì ông là người đã thử nghiệm một câu hỏi đạo đức lớn nhất của ngành trong suốt 50 năm và trả lời bằng toàn bộ cuộc đời mình. Với ông, tất cả là một hành động liên tục của cùng một ý thức: nhìn thật kỹ vào thế giới, ghi lại trung thực những gì mình thấy, rồi tìm cách làm cho nó tốt hơn bằng bất kỳ phương tiện nào trong tầm tay.

Ông không để lại câu trả lời hoàn hảo cho tranh luận về vẻ đẹp và đau khổ. Nhưng ông để lại một cách thực hành: kiên nhẫn, trung thực, dũng cảm và sẵn sàng bị phá vỡ rồi tái sinh - đáng để bất kỳ nhiếp ảnh gia nào, ở bất kỳ thời đại nào, đối mặt và học hỏi.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Tư tưởng và thực hành tài liệu của Sebastião Salgado
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO