Sáng nay, nghe bạn ở Ban Chuyên môn nghiệp vụ của Hội báo cáo về Trại sáng tác ảnh dành cho hội viên khu vực phía Nam đang diễn ra tại Nhà sáng khu vực miền Trung, cơ sở Đà Nẵng, tôi chợt thấy cay nơi khóe mắt. Bạn phụ trách Trại kể giọng đầy tự hào: anh chị em dự Trại lần này rất nhiệt tình và trách nhiệm, mỗi ngày xách máy lên đường từ ba giờ sáng, mải miết “săn” khoảnh khắc đến chín, mười giờ đêm mới chịu rủ nhau về. Hình ảnh những tay máy dầm sương dãi nắng, chắt chiu từng tia sáng ấy khiến tôi vô cùng xúc động và đồng cảm vì bản thân mình cũng đã từng nhiều lần cùng đồng nghiệp trãi qua.

Và rồi, giữa niềm tự hào ấy, một nỗi trăn trở lớn hơn lại ùa về: số phận và giá trị của những giọt mồ hôi nhọc nhằn kia sẽ trôi về đâu, trong một kỷ nguyên mà chỉ vài dòng lệnh cũng đủ “sinh” ra những bức ảnh tưởng như hoàn hảo?
Khi “sự hoàn hảo của thuật toán” trở thành cám dỗ
Phải thẳng thắn thừa nhận: với những ai từng trải qua những đêm dài hít mùi hóa chất trong buồng tối, hay hàng giờ căng mắt xử lý hậu kỳ trên máy tính, thì AI quả là một phép màu. Những công cụ như khử nhiễu, tạo vùng chọn thông minh hay “lấp đầy bằng AI” đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm chỉnh sửa.
Chỉ bằng vài cú nhấp chuột và vài dòng mô tả, thuật toán có thể “vẽ” thêm một đàn cò trắng chao liệng giữa ánh bình minh, dù sáng hôm ấy bầu trời không một bóng chim. Nó có thể biến một ngày xám xịt thành buổi hoàng hôn rực lửa, hay tái dựng một khung cảnh đồng quê thanh bình mà tác giả chẳng cần lội ruộng, vác máy chờ đợi.
Sự tiện lợi ấy mang đến một cám dỗ vô cùng ngọt ngào: cám dỗ của sự hoàn hảo. Chúng ta sẽ dễ dàng tạo ra những khung hình rực rỡ, không một tì vết, chiều lòng ngay lập tức thị hiếu của đám đông trên mạng xã hội. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó, một lằn ranh mong manh đang bị xóa nhòa. Khi quá nhiều chi tiết trong bức ảnh “được sinh ra” bởi máy tính thay vì “được ghi lại” bởi ống kính, liệu nó còn là tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nghĩa, hay đã bước hẳn sang lãnh địa của đồ họa kỹ thuật số?

Đây cũng chính là lằn ranh mà các tổ chức nhiếp ảnh lớn trên thế giới đang nỗ lực vạch rõ. Họ phân biệt rạch ròi giữa việc dùng AI để tinh chỉnh trên chính dữ liệu mà tác giả đã chụp được - như khử nhiễu, cân bằng sáng, phục hồi chi tiết trong vùng tối - với việc dùng AI để “tạo sinh”, thêm vào ảnh những chi tiết, kết cấu hay khung cảnh vốn không hề tồn tại trong khoảnh khắc bấm máy.
Nhiếp ảnh - “Người thư ký” trung thực của thời đại
Để trả lời cho câu hỏi ấy, ta cần trở về với bản ngã của nhiếp ảnh. Ngay từ thuở sơ khai, nhiếp ảnh ra đời không chỉ để thỏa mãn cái đẹp thị giác, mà còn gánh một sứ mệnh thiêng liêng: ghi chép hiện thực. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của không gian và thời gian, được đóng băng để làm chứng nhân cho lịch sử.
Trong dòng chảy văn học nghệ thuật nước nhà, nhiếp ảnh sở hữu một sức mạnh vượt lên ngôn từ, một bức ảnh chân thực có sức nặng hơn ngàn lời nói. Chúng ta bấm máy trước nụ cười rạng rỡ của người nông dân được mùa, trước giọt mồ hôi trên công trường, trước những nét văn hóa bản địa đang chuyển mình… Tất cả những khoảnh khắc ấy chỉ thật sự có giá trị khi mang trong mình nhịp đập của sự thật.

Nếu lạm dụng AI để chắp ghép, thêm thắt những chi tiết giả tạo vào các bức ảnh tài liệu, đời sống hay văn hóa, chúng ta không chỉ tự lừa dối mình, mà còn làm sai lệch “bộ gen văn hóa” của cả một thời đại. Một bức ảnh ngụy tạo có thể đánh lừa thị giác khán giả hôm nay, nhưng sẽ trở thành một trang sử trống rỗng, vô hồn với thế hệ mai sau. Đánh mất tính chân thực, nhiếp ảnh tự tước đi lòng tin của công chúng.
Thế giới đã dựng “hàng rào” như thế nào?
Trước thách thức đó, các tổ chức nhiếp ảnh uy tín đã chọn cách dựng lên những “hàng rào” rõ ràng. Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP) quy định: ảnh do AI tạo ra không được phép tham dự các salon dưới sự bảo trợ của FIAP; mọi thành phần của bức ảnh phải do chính tác giả chụp và tác giả phải nắm giữ bản quyền. Trong tuyên bố chung gần đây cùng Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), FIAP nêu rõ lằn ranh: được phép dùng AI để tinh chỉnh dựa trên dữ liệu điểm ảnh gốc của tác giả, nhưng nghiêm cấm mọi hình thức “tạo sinh” đưa vào ảnh những yếu tố, kết cấu, đối tượng từ bên ngoài. Người vi phạm có thể bị ghi tên vào “danh sách” và bị cấm dự thi, nặng nhất là cấm trọn đời.
Tương tự, World Press Photo - giải ảnh báo chí hàng đầu thế giới - sau nhiều tranh luận đã quyết định loại bỏ cả ảnh tạo sinh hoàn toàn lẫn công cụ “lấp đầy bằng AI” ở mọi hạng mục, nhân danh hai giá trị cốt lõi: tính chính xác và sự tin cậy. Họ vẫn chấp nhận các thao tác nhẹ như khử nhiễu, cân chỉnh sáng - màu, nhưng từ chối những công cụ tạo sinh thêm thông tin mới cho bức ảnh.
Và câu chuyện của chúng ta
Ở Việt Nam, tinh thần ấy cũng đang được khẳng định. Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức đã quy định rõ: với ảnh hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực; còn ảnh ý tưởng tuy được dùng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ để sáng tạo, nhưng không chấp nhận ảnh do AI thực hiện.
Mới đây, trong cuộc thi ảnh “Việt Nam trên hành trình đổi mới” mà Hội ta phối hợp cùng Báo Nhân Dân tổ chức, ban tổ chức cũng yêu cầu tác phẩm phải trung thực, không can thiệp bằng AI; tác giả đoạt giải phải nộp file gốc với đầy đủ thông số, dữ liệu để ban giám khảo cùng các chuyên gia công nghệ thẩm định. Đó là một bước đi cần thiết và đáng hoan nghênh.
Tuy vậy, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào hai khoảng trống. Một là, hành lang pháp lý còn chưa theo kịp công nghệ - đến nay Luật Sở hữu trí tuệ vẫn chưa có điều khoản cụ thể nào về tác phẩm do AI tạo ra. Hai là, ngay cả với những thao tác “kinh điển” như cấy mây, ghép trời, không ít cuộc thi trong nước thời gian qua đã lao đao vì các tác phẩm bị phản ánh phạm quy. Khi AI ngày càng tinh vi, việc thẩm định sẽ còn khó khăn gấp bội, đến mức, ngay nhiều giám khảo giàu kinh nghiệm cũng chưa đủ tự tin nhận diện. Chính vì thế, bên cạnh việc siết chặt thể lệ và yêu cầu file gốc, Hội xác định cần tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn, tọa đàm để hội viên cùng hiểu đúng và dùng đúng về AI.

AI là công cụ, trái tim nghệ sĩ mới là linh hồn
Là những người thực hành và trân quý nghệ thuật, chúng ta không được phép đứng ngoài lề công nghệ. Bài xích AI là một bước lùi thiển cận; nhưng phó mặc sáng tạo cho thuật toán lại là một sự tự sát về nghệ thuật. Vấn đề, do đó, không nằm ở chuyện “dùng hay không dùng”, mà là dùng như thế nào.
Hãy làm chủ công nghệ, đừng để công nghệ làm chủ mình. Hãy xem AI như một người trợ lý đắc lực trong “buồng tối kỹ thuật số”: để nó giúp ta tối ưu dải sáng, phục hồi chi tiết khuất trong bóng tối, bỏ đi những hạt nhiễu của thiết bị. Hãy dùng nó để tôn lên vẻ đẹp của sự thật mà ta đã dốc lòng ghi lại, chứ đừng dùng nó để ngụy tạo một sự thật chưa từng tồn tại.
Bởi thuật toán dù thông minh đến đâu cũng không thể thay thế đôi chân bền bỉ, giọt mồ hôi và sự nhẫn nại của người nghệ sĩ khi hòa mình vào thiên nhiên. Máy móc không biết nghẹn ngào trước một phận người, không biết tự hào trước sự đổi thay của quê hương, và chắc chắn không thể thổi “cái tình” vào tác phẩm. Cái “tình” ấy chỉ nảy mầm từ những trải nghiệm sống máu thịt, từ sự gắn bó sâu nặng của tác giả với mảnh đất và con người.
Nhiếp ảnh được làm nên từ ánh sáng, còn ảnh AI được làm nên từ câu lệnh. Giữ lấy ánh sáng, cũng là giữ lấy sự thật.
Giữ ngọn lửa nghề giữa thời đại số
Con đường nghệ thuật chân chính chưa bao giờ là một lối đi tắt. Giữa một thế giới đang dần bão hòa bởi những hình ảnh hoàn hảo nhưng vô hồn, thì sự chân thực, thô ráp và nguyên bản của đời sống lại càng trở nên quý giá và lấp lánh hơn bao giờ hết.
Các nhà nhiếp ảnh ơi, hãy tiếp tục xách máy lên, đi sâu vào thực tiễn. Hãy để ánh sáng chân thực của thiên nhiên dẫn lối ống kính, và để những rung cảm sâu xa nhất trong tâm hồn dẫn lối cho mỗi cú bấm máy. Đừng để trí tuệ nhân tạo đánh cắp đi đặc quyền tuyệt vời nhất của người nghệ sĩ: đặc quyền được rung động chân thành trước cuộc đời.
Bởi suy cho cùng, kỹ thuật rồi sẽ lỗi thời, phần mềm rồi sẽ có phiên bản mới thay thế; nhưng những tác phẩm sinh ra từ sự thật và chạm đến trái tim con người thì sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng.
Trần Thị Thu Đông
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

