Khi người cầm máy đứng ngoài cuộc chơi nghệ thuật

Tuấn Anh|11:41 07/07/2026

(NADS) - Mỗi ngày, hàng nghìn người cầm máy miệt mài ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống để phục vụ khách hàng. Họ thành thạo kỹ thuật, sở hữu thiết bị hiện đại, luôn cập nhật những xu hướng hình ảnh mới. Nhưng những nhiếp ảnh gia trong lĩnh vực này lại gần như vắng bóng tại các cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật. Điều gì đang khiến những người cầm máy đứng ngoài cuộc chơi này?

Nhiếp ảnh dịch vụ hiện nay là một nghề nghiệp sáng tạo thu hút đông đảo lực lượng lao động trẻ. Từ ảnh cưới, ảnh chân dung, sự kiện, quảng cáo, kỷ yếu… mỗi ngày có hàng triệu bức ảnh được tạo ra đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Đội ngũ người làm nghề không chỉ được đào tạo bài bản về kỹ thuật mà còn nhanh nhạy trong việc tiếp cận công nghệ, thiết bị, thị hiếu ảnh. Phần lớn họ gắn bó với chiếc máy ảnh như một công cụ mưu sinh, ít quan tâm đến các sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật. Điều này đã tạo ra một khoảng cách giữa nhiếp ảnh dịch vụ và nhiếp ảnh nghệ thuật, trong khi cả 2 lĩnh vực này vốn cùng chung một điểm xuất phát.

Thực trạng và rào cản sinh kế

W_picture1(1).png

Một khảo sát thực tế với 50 người hành nghề chụp ảnh dịch vụ đã phần nào phản ánh rõ khoảng cách giữa nhiếp ảnh dịch vụ và nhiếp ảnh nghệ thuật hiện nay. Có tới 47/50 người chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi ảnh nghệ thuật nào, chỉ có 3 người đã từng tham gia ở các cuộc thi ảnh nghệ thuật, 38/50 người cho biết chưa từng biết đến các cuộc thi hoặc triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật, cho thấy sự hạn chế không chỉ ở mức độ tham gia mà còn ở khả năng tiếp cận thông tin về sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật. Phần lớn những người cầm máy thường xuyên đăng tải các tác phẩm của mình trên nền tảng trên Facebook, qua số liệu khảo sát có 48/50 người, họ xem đây là kênh quảng bá hình ảnh, tìm kiếm khách hàng chủ yếu, thay vì lựa chọn các triển lãm, cuộc thi ảnh nghệ thuật.

Đối với phần lớn người làm ảnh dịch vụ, chiếc máy ảnh trước hết là phương tiện mưu sinh. Họ chịu áp lực tiến độ, doanh thu, sự cạnh tranh của thị trường buộc họ phải liên tục đáp ứng yêu cầu của khách hàng, từ phong cách tạo dáng, xử lý hậu kỳ đến việc chạy theo các xu hướng hình ảnh đang được ưa chuộng. Sau những buổi chụp kéo dài và lịch làm việc dày đặc, quỹ thời gian cũng như năng lượng dành cho việc theo đuổi các hoạt động sáng tác cá nhân trở nên rất hạn chế. Vì vậy, rào cản giữa nhiếp ảnh dịch vụ và nhiếp ảnh nghệ thuật không chỉ nằm ở việc thiếu thông tin hay cơ hội tiếp cận, mà còn xuất phát từ áp lực sinh kế và những ưu tiên tất yếu của nghề nghiệp.

Khi được hỏi về mức độ hấp dẫn của nhiếp ảnh nghệ thuật, kết quả khảo sát cho thấy thái độ của người làm ảnh dịch vụ tích cực hơn nhiều so với mức độ tham gia thực tế. Cụ thể, 44% số người được khảo sát (22/50) đánh giá nhiếp ảnh nghệ thuật rất hấp dẫn, 38% (19/50) cho rằng hấp dẫn 14% (7/50) nhận định bình thường và chỉ 4% (2/50) đánh giá không hấp dẫn.

Qua số liệu thống kê, có 82% người được khảo sát nhìn nhận nhiếp ảnh nghệ thuật là một lĩnh vực hấp dẫn. Tỷ lệ này cho thấy người làm ảnh dịch vụ không hề quay lưng với hoạt động sáng tác nghệ thuật. Ngược lại, họ vẫn đánh giá cao giá trị thẩm mỹ, sức sáng tạo và ý nghĩa nghề nghiệp mà nhiếp ảnh nghệ thuật mang lại. Điều này phản ánh một nhu cầu rất lớn đội ngũ nhiếp ảnh dịch vụ muốn hoà mình vào mạng lưới sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật, mặc dù phần lớn họ đang hoạt động chủ yếu ở mảng nhiếp ảnh thương mại.

Qua khảo sát về mức độ tham gia các cuộc thi và triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật, mặc dù 82% bày tỏ sự yêu thích đối với nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng 94% người được khảo sát chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi ảnh nghệ thuật nào và 76% còn chưa từng biết đến các cuộc thi hoặc triển lãm chuyên ngành. Sự chênh lệch lớn giữa mức độ yêu thích và mức độ tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật. Qua trao đổi với 1 số người làm nghề ảnh họ cho rằng “không biết đến cuộc thi tổ chức khi nào, không biết cách gửi ảnh tham gia. Một số ý kiến khác họ sợ thi không đạt, sợ tốn tiền…”. Những nguyên nhân này phần nào cũng lý giải vì sao những người làm nghề ảnh, số lượng tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật lại ít đến như vậy. Điều này cần có sự quan tâm từ phía các hội nghề nghiệp địa phương, tạo không gian để những người làm nghề ảnh có thể tiếp cận được với nhiếp ảnh nghệ thuật.

Biểu đồ trên, không chỉ phản ánh mức độ hấp dẫn của nhiếp ảnh nghệ thuật đối với người làm ảnh dịch vụ, mà còn gợi mở một vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động nhiếp ảnh hiện nay: nguồn lực sáng tạo vẫn tồn tại, nhưng chưa được khơi thông. Lực lượng người làm ảnh dịch vụ, với ưu thế về kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, hoàn toàn có thể trở thành một lực lượng sáng tác quan trọng nếu được tạo điều kiện tham gia các cuộc thi, triển lãm, các khoá tập huấn và các hoạt động của hội nghề nghiệp nhiếp ảnh. Thu hẹp khoảng cách này không chỉ góp phần mở rộng phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật mà còn tạo thêm động lực đổi mới cho hoạt động nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay.

Người làm ảnh dịch vụ hiện nay sở hữu nhiều lợi thế mà không phải người yêu nhiếp ảnh nào cũng có. Họ sử dụng máy ảnh hằng ngày, thành thạo kỹ thuật ánh sáng, bố cục, xử lý hậu kỳ và thường xuyên có cơ hội đi thực tế sáng tác. Chính quá trình lao động liên tục ấy giúp họ tích lũy kinh nghiệm sáng tác ảnh phong phú.

W_1.jpg
Một khoảnh khắc đời thường tại ga Đà Lạt. Chỉ bằng sự quan sát và kiên nhẫn, người cầm máy có thể biến công việc thường nhật thành chất liệu của nhiếp ảnh nghệ thuật.

Tuy nhiên, yêu cầu của thị trường dịch vụ lại khiến họ phải ưu tiên sự hài lòng của khách hàng hơn là tìm kiếm giá trị nghệ thuật. Một bộ ảnh cưới, ảnh sự kiện hay ảnh chân dung cần đáp ứng tiến độ, đúng yêu cầu và mang tính thương mại. Trong môi trường đó, sự sáng tạo thường bị giới hạn bởi thời gian, kinh phí và mong muốn của khách hàng.

Chính vì vậy, không ít người dần hình thành thói quen xem chiếc máy ảnh là công cụ kiếm sống, thay vì một phương tiện để thể hiện những xúc cảm của bản thân thông qua nhiếp ảnh nghệ thuật.

Triển lãm cá nhân trên mạng xã hội

Để thích ứng với áp lực thị trường đó, người làm ảnh dịch vụ đã tự tìm kiếm không gian riêng cho mình, biến Facebook trở thành nơi triển lãm ảnh cá nhân. Kết quả khảo sát cho thấy Facebook hiện là không gian công bố tác phẩm phổ biến nhất của người làm ảnh dịch vụ. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách người cầm máy tiếp cận công chúng.

W_2.jpg
Cơn mưa bất chợt tại ga Đà Lạt tạo nên một khung cảnh giàu cảm xúc. Giá trị của nhiếp ảnh nghệ thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng kể câu chuyện bằng hình ảnh.

Mạng xã hội đang trở thành một "không gian triển lãm cá nhân" có hiệu quả, nơi nhiều tác giả xây dựng thương hiệu cá nhân, giới thiệu các bộ ảnh, kết nối với cộng đồng yêu nhiếp ảnh. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, không ít nhiếp ảnh gia đã sử dụng Facebook hay Instagram như một phương tiện lan tỏa tác phẩm, thậm chí tổ chức triển lãm trực tuyến và bán tác phẩm.

Khoảng cách giữa nhiếp ảnh dịch vụ và nhiếp ảnh nghệ thuật không phải là một ranh giới bất biến. Trên thực tế, nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi trong và ngoài nước đều khởi đầu từ công việc chụp ảnh thương mại trước khi khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực sáng tác. Điều đó cho thấy, vấn đề không nằm ở xuất phát điểm của người cầm máy, mà ở môi trường nuôi dưỡng và tạo cơ hội để họ phát triển tư duy nghệ thuật.

Giải pháp thu hẹp khoảng cách

Để thu hẹp khoảng cách này, trước hết các hội nhiếp ảnh địa phương cần phát huy tốt hơn vai trò hạt nhân trong việc xây dựng phong trào. Thay vì chỉ tập trung vào các cuộc thi hay triển lãm định kỳ, các hội cần chủ động tổ chức nhiều hoạt động thường xuyên như tọa đàm chuyên đề, workshop... Hay cụ thể là những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, tiếp thêm đam mê cho những người mới làm quen với nhiếp ảnh nghệ thuật. Đây không chỉ là sân chơi để phát hiện nhân tố mới mà còn là môi trường giúp người yêu nhiếp ảnh được trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng và từng bước hình thành tư duy sáng tác.

Bên cạnh đó, việc thành lập và duy trì các câu lạc bộ nhiếp ảnh tại địa phương cũng cần được quan tâm hơn. Các câu lạc bộ cần duy trì là nơi sinh hoạt định kỳ, có sự hỗ trợ chuyên môn từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh giàu kinh nghiệm, có người hướng dẫn, phản biện và đồng hành với những người mới trong thực tế sáng tác ảnh nghệ thuật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các hội nghề nghiệp cũng cần thay đổi phương thức tiếp cận. Thay vì chờ những người yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật tìm đến với hội, hội địa phương cần chủ động hiện diện trên những nền tảng mà họ đang sử dụng như Facebook, TikTok, Instagram hay YouTube để giới thiệu cuộc thi, triển lãm, chia sẻ kiến thức chuyên môn, xây dựng cộng đồng sáng tác trực tuyến. Khi hoạt động nghề nghiệp diễn ra ở cả trong đời sống và cả không gian mạng, cơ hội tiếp cận của người làm ảnh dịch vụ sẽ rộng mở hơn.

Quan trọng hơn cả là vai trò của đội ngũ lãnh đạo các hội nhiếp ảnh. Một phong trào chỉ có thể phát triển khi được dẫn dắt bởi những người có tâm huyết, có năng lực chuyên môn, có tư duy đổi mới và sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển chung. Thực tế cho thấy, ở một số địa phương, hoạt động hội còn thiếu tính thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa thật sự hấp dẫn, khiến hội viên ít có cơ hội giao lưu, học hỏi, sáng tác. Trong điều kiện đó, việc thu hút những người làm ảnh dịch vụ hay lực lượng trẻ tham gia càng trở nên khó khăn. Vì vậy, đổi mới phương thức hoạt động của hội không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn là điều kiện để mở rộng phong trào, phát hiện những nhân tố sáng tác mới.

Về phía người hành nghề ảnh dịch vụ, mỗi bộ ảnh thực hiện hằng ngày đều có thể trở thành chất liệu cho một dự án nghệ thuật nếu người chụp biết quan sát đời sống, khai thác câu chuyện và xây dựng góc nhìn cá nhân. Chiếc máy ảnh không chỉ là công cụ tạo ra sản phẩm thương mại mà còn phản ánh đời sống, truyền tải những giá trị văn hóa, xã hội, nhân văn. Khi người làm nghề mạnh dạn bước ra khỏi "vùng an toàn" của thị trường và các tổ chức nghề nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa đón nhận những góc nhìn mới, khoảng cách giữa nhiếp ảnh dịch vụ và nhiếp ảnh nghệ thuật sẽ dần được thu hẹp.

W_3.jpg
Góc nhìn bao quát một thành phố ven biển. Những chuyến đi tác nghiệp không chỉ phục vụ công việc mà còn mở ra cơ hội khám phá vẻ đẹp của đời sống, cơ hội tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

Điều đáng lo không phải là người cầm máy không yêu nghệ thuật, mà là họ vẫn đang đứng ngoài cuộc chơi ấy. Khi cánh cửa được mở rộng từ cả hai phía, chiếc máy ảnh sẽ không chỉ tạo ra những bức ảnh đẹp cho khách hàng mà còn có thể kể những câu chuyện mang giá trị nghệ thuật và giá trị xã hội. Và khi đó, "người cầm máy đứng ngoài cuộc chơi nghệ thuật" sẽ không còn là một thực trạng, mà chỉ còn là một giai đoạn trong quá trình phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Khi người cầm máy đứng ngoài cuộc chơi nghệ thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO