Hơn nửa thế kỷ sau ngày được Chủ tịch Fidel Castro cứu sống, bà Nguyễn Thị Hương hôm nay vẫn sống tại Đông Hà, Quảng Trị, ngay bên công viên mang tên vị lãnh tụ Cuba. Giữa công viên, tượng đài Fidel Castro lặng lẽ hiện diện như một chứng nhân của lịch sử và cũng là nơi lưu giữ trong bà một ký ức không thể nào quên.
Mỗi sáng, vợ chồng bà Hương cùng nhau đi thể dục rồi ghé qua tượng đài. Họ lau chùi, chăm sóc khuôn viên, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Với nhiều người, đó có thể là một việc làm bình dị. Nhưng với bà Hương, đó là cách bà gìn giữ ký ức và bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã trao cho mình cơ hội được sống.
Mỗi lần đứng trước tượng đài, ký ức về buổi chiều ngày 15/9/1973 lại trở về trong bà Hương.
Khi ấy, Hương mới 17 tuổi, là nữ dân công hỏa tuyến cùng đồng đội san lấp hố bom tại khu vực Hiền Lương, Vĩnh Linh. Trong lúc làm việc, một nhát cuốc trúng quả bom bi còn sót lại dưới lòng đất. Tiếng nổ xé toạc không gian. Cô gái trẻ ngã xuống trong tình trạng bị thương nặng.
Đúng lúc đó, đoàn xe của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel Castro đi qua, cách hiện trường khoảng 500 m.
Chủ tịch Fidel Castro yêu cầu đoàn xe dừng lại. Nhìn cô gái Việt Nam bị thương nặng, ông lập tức chỉ đạo các bác sĩ đi cùng sơ cứu và đưa Hương đến bệnh viện. Khi biết Bệnh viện Vĩnh Linh không còn đủ máu dự trữ, ông yêu cầu tìm mọi cách để cứu sống cô gái. Ông chỉ đạo đưa máu từ Đồng Hới ra và đề nghị, nếu bệnh viện không đủ điều kiện điều trị, sẽ đưa Hương vào Đồng Hới, thậm chí chuyển bằng máy bay ra Hà Nội để cấp cứu.
Sau hơn một tháng điều trị, Hương qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.
Câu chuyện về sự quan tâm của Fidel Castro đối với cô gái Việt Nam không dừng lại ở khoảnh khắc đoàn xe dừng bên đường.
Tháng 9/1973, Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Đây là chuyến thăm đặc biệt trong những năm chiến tranh khốc liệt, khi Fidel trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất vượt qua vĩ tuyến 17 để trực tiếp đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.
Tại Quảng Trị, ông tận mắt chứng kiến những cánh đồng, cây cầu, con đường và làng mạc bị bom đạn tàn phá; chứng kiến những thương binh, người dân bị thương phải chuyển ra miền Bắc điều trị. Trong chuyến đi ấy, hình ảnh cô gái Nguyễn Thị Hương, mới 17 tuổi, bị thương khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, đã để lại trong ông nhiều ấn tượng.
Sau chuyến thăm, tình cảm và sự ủng hộ của Fidel Castro đối với Việt Nam tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Một trong những dấu ấn nổi bật là quyết định hỗ trợ Việt Nam xây dựng một bệnh viện hiện đại tại Đồng Hới, phục vụ nhân dân địa phương và những người bị thương từ chiến trường miền Nam trở về.
Ngày 19/5/1974, công trình được khởi công.
Bệnh viện không chỉ là một công trình y tế mà còn trở thành biểu tượng của tình đoàn kết Việt Nam – Cuba trong những năm tháng chiến tranh và khó khăn.
Cuba hỗ trợ Việt Nam từ kinh phí, thiết kế, vật tư, trang thiết bị y tế đến đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và công nhân xây dựng. Hơn 100 chuyên gia, kỹ sư và công nhân Cuba đã cùng lực lượng Việt Nam bám công trường trong điều kiện thiếu thốn, đồng thời phải đối mặt với bom mìn, khó khăn về giao thông và vận chuyển.
Nhiều vật tư, thiết bị được đưa từ Cuba sang Việt Nam. Từ những trang thiết bị y tế đến những vật liệu tưởng như rất bình thường, trong đó có cả gạch lát nền, đều được vận chuyển hàng nghìn cây số để góp phần xây dựng công trình.
Hơn 7 năm sau, ngày 9/9/1981, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới chính thức khánh thành, mở ra một giai đoạn mới đối với công tác khám, chữa bệnh của Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ.
Sự hỗ trợ của Cuba tiếp tục được duy trì sau khi bệnh viện đi vào hoạt động. Trong giai đoạn 1981–1991, Cuba cử 146 chuyên gia y tế sang làm việc tại đây. Họ cùng đội ngũ y bác sĩ Việt Nam khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật, góp phần xây dựng những nền tảng chuyên môn đầu tiên cho bệnh viện.
Một bệnh viện được xây dựng bằng tình hữu nghị. Một cô gái được cứu sống bằng sự quan tâm và lòng nhân ái. Với bà Nguyễn Thị Hương, hai câu chuyện ấy luôn gắn liền với hình ảnh Fidel Castro.
Sau khi trở về Cuba, Chủ tịch Fidel vẫn thông qua các kênh ngoại giao để hỏi thăm sức khỏe Hương. Những người trợ lý của ông thỉnh thoảng gửi lời hỏi thăm: “Chị Hương dạo này thế nào?”. Có những lần thuốc men, thuốc bổ cũng được gửi từ Cuba sang giúp bà hồi phục sức khỏe.
Hằng năm, vào những dịp có sự kiện, ngày kỷ niệm liên quan đến Fidel Castro, Đại sứ quán Cuba lại mời bà Hương tham dự. Với những người bạn Cuba, bà không chỉ là một nhân chứng của lịch sử mà còn là người phụ nữ có một câu chuyện đặc biệt với Chủ tịch Fidel.
Bà thường nhắc về ông bằng tất cả sự xúc động:
“Người cha đã sinh ra cuộc đời tôi lần thứ hai.”
Hôm nay, ngôi nhà của bà ở Đông Hà lại nằm ngay bên công viên mang tên Fidel Castro. Mỗi ngày, bà có thể nhìn thấy tượng Người từ rất gần.
Và sáng sáng, sau buổi tập thể dục, vợ chồng bà lại đến lau chùi, chăm sóc tượng đài. Bà muốn nơi Người đứng luôn sạch đẹp. Có khi bà đứng thật lâu trước tượng, lặng im. Đó là những khoảnh khắc bà nhớ về người đã xuất hiện trong cuộc đời mình ở một thời khắc sinh tử hơn nửa thế kỷ trước.
“Thưa Người, con vẫn khỏe, con vẫn sống và con chưa bao giờ quên Người.”
Giọt nước mắt trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel
Trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro được tổ chức tại Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hương được mời phát biểu.
Đứng trước các đại biểu, Đại sứ Cuba và những người bạn Cuba, bà bắt đầu bằng lời cảm ơn. Nhưng khi nhắc lại buổi chiều năm 1973, giọng bà nghẹn lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ đã mang ký ức ấy suốt hơn nửa thế kỷ.
Bà nói:
“Với tôi, Chủ tịch Fidel không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Cuba anh em, mà Người chính là người cha, người hồi sinh ra cuộc đời tôi lần thứ hai.”
Bà kể lại khoảnh khắc sinh tử năm xưa, những vết thương do bom bi gây ra và việc đoàn xe của Fidel dừng lại để cứu mình. Với bà, nếu không có sự quan tâm và quyết định kịp thời của Chủ tịch Fidel ngày hôm ấy, có lẽ cuộc đời đã mãi dừng lại ở tuổi 17.
“Sau khi về nước, Người vẫn tiếp tục thông qua các đoàn ngoại giao để gửi lời thăm hỏi, gửi thuốc giúp tôi hồi phục sức khỏe. Sự cứu giúp và quan tâm ân cần của Người là ân tình sâu nặng mà tôi khắc cốt ghi xương suốt cuộc đời.”
Trong khán phòng, không gian lắng xuống. Người phụ nữ đã sống hơn nửa thế kỷ với một ân tình sâu nặng đang kể lại câu chuyện của mình. Đó không chỉ là lời tri ân đối với một vị lãnh tụ mà còn là lời kể về một bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời bà.
Bà nói, từ ngôi nhà ở Đông Hà, mỗi ngày nhìn thấy công viên mang tên Fidel, nhìn thấy tượng Người giữa quê hương Quảng Trị hôm nay, bà cảm thấy đó là một món quà vô giá.
“Đó cũng là lời nhắc nhở hằng ngày để tôi cùng gia đình tiếp tục sống tốt, sống có ích, xứng đáng với sự sống lần thứ hai mà Người đã ban tặng.”
Hướng về phía các đại biểu Cuba, bà gửi gắm mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Cuba tiếp tục được gìn giữ và phát triển; hai đất nước tăng cường hợp tác, chia sẻ và chuyển giao khoa học – công nghệ, để những giá trị của tình hữu nghị tiếp tục mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Bà nói:
“Chủ tịch Fidel Castro và đất nước Cuba luôn trong trái tim tôi.”
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh ấy. Cô gái 17 tuổi năm xưa nay đã trở thành một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng ký ức về Fidel vẫn nguyên vẹn.
Fidel Castro đã đi xa. Nhưng với bà Nguyễn Thị Hương, hình ảnh ông vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, ngay giữa Đông Hà, nơi có công viên mang tên ông.
Mỗi buổi sáng, dưới bóng cây bình yên của Quảng Trị hôm nay, bà cùng chồng lại đến chăm sóc tượng đài. Bà lau từng chút bụi trên vai Người, như một cách gìn giữ ký ức và lòng biết ơn đối với một ân tình đã theo bà suốt cuộc đời.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng với bà Hương, ân tình ấy chưa bao giờ phai nhạt.

