
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau dư luận nhanh chóng chỉ ra sự khá tương đồng về góc máy, bố cục khi so sánh với bức ảnh của nhiếp ảnh gia Khánh Phan chụp vào tháng 6/2024 tại cùng địa điểm và cùng một người mẫu. Những câu hỏi "Copy & paste", "Sản phẩm của AI" hay "Ai mới là chính chủ" bắt đầu dấy lên trên các diễn đàn. Điều này không chỉ dừng lại ở việc đi truy tìm chủ nhân ”bản gốc” mà đã chạm đến ranh giới mong manh của tính nguyên bản/chính chủ (Originality) trong nhiếp ảnh hiện đại.

1. Ranh giới pháp lý và câu hỏi nghề nghiệp
Xét về mặt pháp lý, Công ước Berne và Luật Bản quyền Việt Nam rất rõ ràng: quyền sở hữu thuộc về người nắm giữ file gốc (RAW), metadata và dấu thời gian EXIF là những chứng cứ kỹ thuật có giá trị quan trọng để chứng minh thời điểm sáng tạo, quyền tác giả và tính xác thực của tác phẩm. Bà Sophia Spurgin có đủ những bằng chứng kỹ thuật này cho khoảnh khắc chụp vào tháng 11/2025.
Nhưng về mặt nghề nghiệp, câu hỏi lớn hơn về bức ảnh được đặt ra: Ý tưởng "ngư dân cầm cá che mắt" có thể được coi là tài sản độc quyền? Thực tế, khoảnh khắc này đã xuất hiện từ năm 2019 với tác giả Amir Ali Navadeh Shahla (giải Smithsonian) và trước đó là nhiếp ảnh gia Giang Phương. Trong thế giới phẳng hiện nay, nhiếp ảnh hiện đại là dân chủ - ai cũng có thể chụp, ai cũng có thể truyền cảm hứng, đúng là không ai có thể độc quyền một nụ cười, một cử chỉ hay một con cá…

Giữa lúc dư luận xôn xao, bà Sophia Spurgin khẳng định: “Tôi không hề biết về bất kỳ bức ảnh tương tự nào. Nhiếp ảnh là tận hưởng khoảnh khắc và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt…”. Bà cho biết ảnh được chụp ngẫu hứng cuối buổi photo tour trên sông Thu Bồn tháng 11/2025 với máy ảnh Canon EOS R5 Mark II, ống kính RF 24-105mm F/4 L IS USM.
Cốt lõi của vấn đề nằm ở thực trạng "photo tour". Nhân vật trong ảnh - ông Mười - vốn là một "người mẫu" chuyên nghiệp tại Hội An, thường xuyên thực hiện các động tác biểu diễn cho du khách. “Tour nhiếp ảnh” là một nét hấp dẫn của du lịch địa phương, khi các nhiếp ảnh gia cùng chụp một sự sắp đặt, tác phẩm ra đời có thể "vô tình rơi vào ý tưởng có sẵn"…
2. Phân biệt giữa ý tưởng chung và sáng tạo cá nhân
Trong nhiếp ảnh đương đại, cần làm rõ sự khác biệt cơ bản giữa ý tưởng chung (idea) và sáng tạo cá nhân (original expression). Theo nguyên tắc bản quyền quốc tế và Việt Nam, bản quyền chỉ bảo hộ cách thức thể hiện cụ thể của một ý tưởng, chứ không bảo hộ ý tưởng bản thân. Trong nhiếp ảnh, dấu ấn ấy thường thể hiện ở lựa chọn thời điểm bấm máy, góc máy, tiêu cự, tầng lớp ánh sáng, bố cục thị giác và cảm xúc mà tác giả truyền tải qua khuôn hình.
Ý tưởng “ngư dân cầm hai con cá che mắt” thuộc loại mô-típ đời thường, mang tính biểu tượng vui nhộn về nghề cá và sự dí dỏm của người dân ven sông Thu Bồn. Đây là ý tưởng chung mà nhiều nhiếp ảnh gia có thể tiếp cận độc lập.
Tính chính chủ (Originality) thực sự không nằm ở ý tưởng ấy, mà nằm ở cách thức thể hiện cá nhân – tức là những lựa chọn sáng tạo riêng biệt: góc máy độc đáo, khoảnh khắc quyết định (decisive moment), cách khai thác ánh sáng tự nhiên, bố cục tinh tế, thần thái nhân vật được ghi nhận chân thực hoặc giàu cảm xúc, cùng phong cách hậu kỳ phù hợp. Chính những yếu tố “execution” này mới tạo nên dấu ấn cá nhân, biến một motif quen thuộc thành tác phẩm có giá trị nghệ thuật riêng.
Trong trường hợp “Fish Eyes” của Sophia Spurgin, dù ý tưởng không mới, ban giám khảo vẫn đánh giá cao cách bà thể hiện: bố cục hài hòa, sự trùng hợp thú vị giữa đôi mắt cá và đôi mắt người, chiếc nón lá mang bản sắc địa phương, khoảnh khắc ngẫu hứng bộc lộ nơi chân dung nhân vật…
3. Độc quyền nhiếp ảnh năm 2026 là gì?
Thay vì tranh luận "ai là chính chủ", chúng ta nên nhìn nhận tích cực qua sự kiện rằng hình ảnh đất nước con người Việt Nam đã trở thành một nguồn cảm hứng cho thế giới, hấp dẫn nhiều du khách. Độc quyền trong nhiếp ảnh năm 2026 không phải là việc cấm người khác chụp giống mình, mà mỗi nghệ sĩ cầm máy ảnh cần phấn đấu nỗ lực tối đa, đầu tư lâu dài để kể những câu chuyện riêng biệt - "không ai có thể kể câu chuyện của tôi thay tôi". Đặc biệt đối với nhiếp ảnh nghệ thuật đỉnh cao, nghệ sĩ cần phải nhìn xuyên qua sự kiện để tìm thấy một lát cắt riêng biệt tính sáng tạo độc đáo hơn.
Sự độc quyền nhiếp ảnh thực sự nằm ở trải nghiệm sống, ở "góc máy của tâm hồn" và sự nhạy cảm riêng biệt đối với nhân sinh bởi suy cho cùng ngay từ khởi thủy nhiếp ảnh đã không phải để ôm giữ cho riêng mình, mà để chia sẻ một cái nhìn duy nhất về vũ trụ này. Đó mới chính là giá trị cốt lõi, là thứ "bất khả xâm phạm" mà mỗi nhiếp ảnh gia cần hướng tới./.

