“Hoa Tuyết” – Bản giao hưởng nhân văn giữa hai dân tộc và thế hệ

Song Ngọc|14:31 14/10/2025

(NADS) - Một tiểu thuyết song ngữ về thân phận, ký ức và tình hữu nghị Việt – Séc, được viết bằng trái tim của một người lính, một kỹ sư và một nhà văn.

Khi ký ức hóa thành văn chương

Đọc Hoa Tuyết – Sněhová vločka, người ta không chỉ thấy câu chuyện của ba cô gái Việt nơi xứ người, mà còn nhận ra một thời kỳ lịch sử đã in sâu vào tâm thức dân tộc – thời mà “đi Tây” không chỉ là ước mơ, mà là niềm tin vào tương lai.

caf774da3f4bb515ec5a.jpg
Tiểu thuyết Hoa Tuyết củ Đoàn Hoài Trung

Tác giả Đoàn Hoài Trung – một kỹ sư hàng không tốt nghiệp Học viện Quân sự VAAZ Brno (Tiệp Khắc cũ), một đại tá từng công tác trong quân đội, và nay là Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh – đã viết tiểu thuyết này không phải để kể lại hành trình đời mình, mà để ghi chép một thế hệ đã sống thật, yêu thật và trưởng thành trong khốn khó.

Ông từng chia sẻ: “Tôi không viết về thành công, mà kể về những người âm thầm làm thật – và sống đủ lâu với điều ấy.” 

Chính tuyên ngôn giản dị ấy làm nên chiều sâu của Hoa Tuyết: một tác phẩm không phô trương, nhưng lặng lẽ thắp sáng nhân tính qua từng trang giấy.

Ba số phận giữa hai miền giá lạnh và ấm áp

Trinh, Loan, Nga – ba cô gái trẻ từ Hà Nội, mỗi người một hoàn cảnh, một ước mơ, cùng lên đường sang Tiệp Khắc học nghề giữa thập niên 1980.

Họ mang theo nỗi háo hức của tuổi trẻ, khát vọng đổi đời, và cả những rung động đầu đời vụng dại. Nhưng khi đặt chân đến Praha, mọi ảo tưởng về một “thiên đường” phương Tây nhanh chóng tan đi như bông tuyết chạm tay – tan ra, lạnh buốt, và biến mất.

Trinh, nhân vật trung tâm, là biểu tượng của một thế hệ mang trong mình lòng tin và khát vọng tự khẳng định. Cô rời bỏ mối tình sâu đậm với Khánh – chàng trai nghèo ở Hà Nội – để tìm con đường sống mới nơi xứ người. Nhưng càng đi xa, cô càng nhận ra giá trị của tình yêu, của sự chân thật, và của niềm tin giản dị đã bỏ lại sau lưng.

Cùng với Loan và Nga, Trinh đi qua những ngày đông châu Âu khắc nghiệt, những buổi làm việc giữa nhà máy thủy tinh lạnh buốt, và những đêm Giáng sinh buồn. Nhưng chính nơi ấy, họ gặp được những người Séc tốt bụng – ông giáo già dạy tiếng, ông Milan cưu mang – để nhận ra rằng sự tử tế không có biên giới, và lòng người vẫn ấm ngay cả khi tuyết rơi dày đặc ngoài kia.

Với giọng văn tiết chế, dung dị mà thấm thía, Đoàn Hoài Trung đã dựng nên một thế giới nhân vật chân thật, không anh hùng, không hào nhoáng – chỉ có con người với nỗi cô đơn, khát vọng và nhân phẩm.

z7077716022883_e2f8bcf9186fc6f1538803b066170a86.jpg
Đại tá, Nhà văn Đoàn Hoài Trung ra mắt tiểu thuyết Hoa Tuyết. Ảnh: Hữu Minh

Hoa tuyết rơi trên hai dân tộc – và ký ức không bị số hóa

Ở tầng sâu, Hoa Tuyết không chỉ là câu chuyện của những cô gái Việt nơi đất khách, mà còn là biểu tượng văn hóa của tình hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Séc, được nuôi dưỡng bằng những mối quan hệ bình dị nhất giữa người với người.

Không phải là những dòng ký kết hay diễn văn ngoại giao, mà là những hành động nhỏ: một tách trà, một bữa cơm, một lời dạy tiếng, một vòng tay giúp đỡ.

Tình bạn Việt – Séc trong Hoa Tuyết vì thế không được khắc họa bằng khẩu hiệu, mà bằng những mạch cảm xúc chân thành, thấm đẫm nhân văn.

Đó cũng là lý do cuốn sách được bảo trợ xuất bản bởi Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Cộng hòa Séc, nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ở một thời đại mà “mọi ký ức đều có thể bị số hóa”, Hoa Tuyết nhắc người đọc nhớ rằng có những điều không thể bị thay thế – đó là lòng người, là tình cảm chân thật, là ký ức không phai.

Tác phẩm như một tấm gương phản chiếu: khi ta đi quá xa, hãy dừng lại và nhìn xem mình đã bỏ quên điều gì trên con đường trưởng thành.

z7077764693826_335842ed6294ecc8a007f964022aa54c.jpg

Ngòi bút người lính và thông điệp của nhân văn

Người viết Hoa Tuyết không chỉ là một nhà văn. Ông là người lính từng đi qua chiến tranh, một kỹ sư từng xây dựng công nghệ, và một nhà báo từng chứng kiến đổi thay xã hội.

Bởi thế, trong văn chương của ông, người ta không thấy sự lên gân, mà thấy sự từng trải, độ lùi và lòng bao dung.

Những cảnh mưa ở Hà Nội, tuyết rơi ở Praha, hay giọng nói run run của cô gái trẻ nơi đất khách – tất cả hiện lên bằng ánh nhìn của một người ghi chép sự thật bằng trái tim.

Tác phẩm không tô hồng hiện thực, nhưng cũng không bi quan; nó tin rằng, dù thế giới có thay đổi, niềm tin vào điều thiện và sự trở về vẫn là ánh sáng dẫn đường.

Vì thế, Hoa Tuyết không chỉ là một tiểu thuyết; nó là một thông điệp về giá trị sống, về lòng trung thành, về nhân phẩm và tình người.

z7077867112722_989bef93a134bdf6989843c7672227d2.jpg
TS. Thái Ngọc Sơn - Viện trưởng Viện ILPAI chúc mừng tác giả Đoàn Hoài Trung. Ảnh: Hữu Minh

Khi tuyết tan, lòng người còn ấm

Hoa Tuyết – Sněhová vločka không gây choáng ngợp bởi những biến cố hay bi kịch, mà chinh phục người đọc bằng sự lặng lẽ và chân thành.

Đó là thứ văn chương “nói nhỏ nhưng vang xa” – bởi nó chạm tới phần nhân tính sâu nhất của con người.

Đọc Hoa Tuyết, ta hiểu rằng: “Có những bông tuyết không tan – vì chúng được làm từ ký ức, lòng biết ơn và tình yêu.”

Và chính điều đó khiến Hoa Tuyết trở thành một bản giao hưởng nhân văn, nơi tuyết rơi không lạnh, mà lấp lánh những giọt ấm của ký ức, của lòng người, và của tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Séc.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
“Hoa Tuyết” – Bản giao hưởng nhân văn giữa hai dân tộc và thế hệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO