Kế thừa đề tài quy luật tất yếu của nhiếp ảnh
Kế thừa đề tài là một quy luật tất yếu trong tiến trình phát triển của nhiếp ảnh. Từ khi ra đời đến nay, nhiếp ảnh luôn vận động trong những nhóm đề tài cơ bản như chân dung, phong cảnh, đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất hay các vấn đề xã hội. Những đề tài này không bị lạc hậu theo thời gian mà ngược lại trở thành nền tảng văn hóa, thẩm mỹ để các thế hệ nhiếp ảnh gia tiếp tục khai thác và làm mới. Thực chất, trong nhiếp ảnh không tồn tại khái niệm đề tài cũ, mà chỉ có những cách tiếp cận đã trở nên cũ kỹ.
Tính mới của ngôn ngữ biểu đạt
Về bản chất, nhiếp ảnh là một ngôn ngữ thị giác, trong đó ý nghĩa của tác phẩm không chỉ nằm ở đối tượng được ghi lại, mà được kiến tạo thông qua cách tổ chức và xử lý hình ảnh. Vì vậy, tính sáng tạo trong nhiếp ảnh không nhất thiết phụ thuộc hoàn toàn vào việc lựa chọn đề tài mới, mà được thể hiện qua góc nhìn, cách tiếp cận đối tượng, cách sử dụng ánh sáng như một yếu tố biểu đạt, phương thức tổ chức bố cục nhằm tạo nên quan hệ thị giác và nhịp điệu, cũng như việc lựa chọn khoảnh khắc có khả năng khái quát cao và cô đọng thông điệp, cảm xúc. Một đề tài quen thuộc, khi được đặt trong một cấu trúc hình ảnh mới, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa khác biệt.
Từ mô tả hiện thực đến kiến tạo biểu tượng
Sự khác biệt giữa lặp lại và sáng tạo trong nhiếp ảnh không nằm ở việc đề tài có trùng lặp hay không, mà ở mức độ chuyển hóa hiện thực thành ý niệm nghệ thuật. Một bức ảnh nếu chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hiện thực sẽ dễ rơi vào sự lặp lại và thiếu chiều sâu biểu đạt. Tuy nhiên, khi nhiếp ảnh gia chủ động giản lược chi tiết, tổ chức lại không gian và nhấn mạnh mối quan hệ giữa các yếu tố trong khung hình, hình ảnh sẽ vượt ra khỏi chức năng mô tả thuần túy để trở thành một cấu trúc mang tính biểu tượng. Khi đó, tác phẩm không còn là bản sao của thực tại mà là sự kiến tạo có ý thức nhằm biểu đạt tư duy và cảm nhận của người sáng tạo.
Dẫn chứng từ thực tiễn sáng tác đương đại
Thực tiễn nhiếp ảnh đương đại cho thấy nhiều tác phẩm đạt giá trị nghệ thuật cao không phải nhờ phát hiện đề tài mới, mà nhờ khả năng tái cấu trúc những đề tài quen thuộc bằng một ngôn ngữ biểu đạt mới. Trường hợp tác phẩm “Lối sống hiện đại” (HCV Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024) là một minh chứng cho việc tái cấu trúc lại đề tài. Tác phẩm lựa chọn đề tài con người trong đời sống công nghệ, một chủ đề đã được khai thác khá nhiều, nhưng điểm nổi bật nằm ở cách tổ chức hình ảnh mang tính khái quát cao. Việc sử dụng ánh sáng từ thiết bị điện tử như nguồn sáng chủ đạo đã tạo nên một không gian thị giác cô lập, tách biệt nhân vật khỏi bối cảnh thông thường, đồng thời, bố cục hai nhân vật ở trạng thái gần gũi về không gian nhưng tách biệt về hướng nhìn đã hình thành một xung đột thị giác rõ nét. Sự triệt tiêu bối cảnh không phải là sự giản lược ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có ý thức nhằm dồn toàn bộ trọng tâm vào trạng thái tâm lý, qua đó chuyển hóa hình ảnh từ mô tả hiện tượng sang biểu đạt ý niệm. Chính ở điểm này, tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ của một ghi nhận đời sống để trở thành một cấu trúc mang tính biểu tượng về sự gián cách trong giao tiếp của con người hiện đại.

Tổ chức hình ảnh mang tính biểu tượng trong khai thác đề tài quen thuộc.
Từ góc độ trên, việc tác phẩm được trao giải cao không chỉ là sự ghi nhận về mặt kỹ thuật hay hình thức, mà là sự đánh giá đối với năng lực chuyển hóa đề tài quen thuộc thành một hình thức biểu đạt có chiều sâu tư duy. Nói cách khác, giá trị của tác phẩm không nằm ở việc “nói điều chưa ai nói”, mà ở việc “nói lại điều đã quen thuộc bằng một ngôn ngữ mới, có khả năng khái quát và gợi mở”. Đây cũng chính là tiêu chí quan trọng trong thẩm định nhiếp ảnh nghệ thuật, nơi tính mới được xác lập trên nền tảng của tư duy và ngôn ngữ, chứ không phải ở sự khác lạ bề mặt của đề tài.
Nhìn nhận lại khuynh hướng tuyệt đối hóa “đề tài mới”
Việc tuyệt đối hóa tiêu chí “đề tài mới” trong nhiếp ảnh dễ dẫn đến những lệch lạc trong thực hành sáng tác, khi người chụp có xu hướng chạy theo sự lạ về hình thức mà thiếu chiều sâu nội dung, xa rời những vấn đề gắn liền với đời sống, đồng thời làm suy giảm vai trò của tư duy nghệ thuật trong quá trình sáng tạo. Trong khi đó, những đề tài lớn của con người và xã hội luôn có khả năng được khai thác lại dưới những góc nhìn mới mà không hề mất đi giá trị. Vì vậy, thay vì đặt nặng yêu cầu về sự mới mẻ của đề tài, cần nhìn nhận đúng vai trò của cách tiếp cận và năng lực biểu đạt trong việc tạo nên giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Ảnh tĩnh vật – Hóa kiếp. Ảnh: Lê Phương
Kế thừa trong nhiếp ảnh không đồng nghĩa với sự sao chép, mà là một quá trình tiếp nhận truyền thống, chọn lọc phương pháp và tái cấu trúc ngôn ngữ biểu đạt trên cơ sở ý thức sáng tạo. Thông qua quá trình này, nhiếp ảnh gia từng bước hình thành cách nhìn riêng, đồng thời xác lập bản sắc cá nhân trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Do đó, kế thừa không đối lập với sáng tạo mà ngược lại là điều kiện cần thiết để sáng tạo đạt đến chiều sâu tư duy trong biểu đạt nghệ thuật.

