Từ sau Đổi mới đến nay, TP.HCM luôn giữ vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và văn hóa của cả nước. Nền kinh tế thành phố có quy mô chiếm gần 1/4 GDP quốc gia, GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.900 USD, kinh tế số chiếm hơn 25% GRDP. Đây là thành tựu không nhỏ, thể hiện sức sống và khả năng thích ứng mạnh mẽ của một đô thị năng động. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ, thành phố vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cản trở bước tiến: hạ tầng giao thông quá tải, quy hoạch chậm điều chỉnh, hiệu quả đầu tư công chưa tương xứng, quản lý đô thị còn manh mún, trong khi năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ chưa trở thành động lực chính. Những hạn chế ấy nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ làm suy yếu sức bật, khiến TP.HCM chậm chân trong cuộc cạnh tranh khu vực đang diễn ra quyết liệt.

Sáu định hướng được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra không chỉ nhằm “sửa sai” cho những tồn tại, mà còn đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới – trong đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là trọng tâm đầu tiên. Một thành phố lớn không thể có bước đi vững chắc nếu bộ máy lãnh đạo thiếu năng lực, thiếu uy tín và xa rời thực tiễn. Việc củng cố Đảng không chỉ là công tác tổ chức, mà là yêu cầu về bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi Đảng bộ đủ mạnh, mọi đường hướng phát triển mới có thể triển khai nhất quán, xuyên suốt và hiệu quả.
Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh việc đổi mới thể chế, mô hình tăng trưởng, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương bằng hành động thực chất. TP.HCM từng được trao cơ chế đặc thù, song việc triển khai còn chậm, chưa tạo được cú hích như mong đợi. Trong thời gian tới, thành phố cần mạnh dạn thí điểm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xem hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp là thước đo cao nhất của cải cách thể chế. Mỗi nghị quyết phải được “sống” trong thực tế, tránh tình trạng “nghị quyết trên giấy, hành động ngoài đời”.

Một thông điệp xuyên suốt trong phát biểu của Tổng Bí thư là khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân. Mọi đường lối, chính sách phải hướng đến người dân – không chỉ ở khía cạnh an sinh xã hội, mà còn ở quyền được tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển. Thành phố không thể lớn mạnh nếu niềm tin của dân suy yếu. Muốn “vươn tầm khu vực”, TP.HCM cần trở thành nơi mọi người dân đều cảm thấy tự hào khi sống, được tôn trọng, được lắng nghe, được bảo vệ và được tạo điều kiện để cống hiến.
Tổng Bí thư cũng lưu ý việc tái cấu trúc không gian đô thị, phát triển đa trung tâm, kết nối vùng và chuyển đổi số trong quản trị. Một đô thị hiện đại không thể dựa vào cấu trúc cũ. TP.HCM cần thoát khỏi mô hình “một lõi – nhiều vệ tinh”, thay vào đó là mạng lưới đô thị thông minh, liên kết chặt chẽ với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để hình thành cực tăng trưởng mới. Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ, mà là thay đổi cách tư duy quản lý – từ chính quyền điều hành sang chính quyền phục vụ. Khi dữ liệu được khai thác đúng, minh bạch được củng cố, niềm tin xã hội sẽ trở thành nguồn vốn vô hình nhưng mạnh mẽ nhất.
Một yếu tố then chốt khác là phát triển con người – không chỉ coi con người là nguồn lực, mà còn là mục tiêu của phát triển. TP.HCM cần hướng tới nền giáo dục khai phóng, khuyến khích sáng tạo, bồi dưỡng tinh thần khởi nghiệp; đồng thời đảm bảo công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo, nâng cao chất lượng sống của người dân ở mọi khu vực. Thành phố phải là nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và được sống trong môi trường văn minh, an toàn, nhân ái.

Cùng với đó, vấn đề quốc phòng – an ninh, ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Một thành phố mở cửa, hội nhập sâu rộng phải đồng thời bảo vệ được nền tảng an ninh – trật tự, an ninh mạng, an ninh kinh tế và an ninh con người. Sự ổn định chính trị, xã hội chính là “lá chắn” để phát triển bền vững.
Nhìn toàn cục, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng riêng cho TP.HCM, mà còn là lời nhắc cho cả hệ thống chính trị về vai trò dẫn dắt của thành phố đầu tàu. Từ “cơ chế đặc thù” đến “tư duy đặc biệt”, TP.HCM cần chứng minh khả năng sáng tạo trong hành động, tạo mô hình mẫu để nhân rộng ra các địa phương khác. Đã đến lúc thành phố không chỉ tự hào vì quá khứ tiên phong, mà phải thể hiện tầm vóc của một trung tâm khu vực, một đô thị mang tinh thần Việt Nam ra thế giới.
Định hướng đã rõ, khát vọng đã có. Vấn đề còn lại là thực thi – phải có quyết tâm chính trị cao, cơ chế giám sát minh bạch và đội ngũ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi sáu định hướng ấy được cụ thể hóa bằng những công việc hàng ngày, TP.HCM sẽ thật sự trở thành “đầu tàu dẫn dắt”, không chỉ của cả nước, mà còn của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á.
Phát triển TP.HCM không chỉ là câu chuyện riêng của một đô thị, mà là thử thách về năng lực tổ chức, điều hành và sáng tạo của cả hệ thống chính trị. Nếu Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính, thì TP.HCM là nơi thử nghiệm các cơ chế đổi mới, là “phòng thí nghiệm thể chế” cho toàn quốc. Chính vì thế, mỗi bước đi, mỗi quyết sách của TP.HCM đều mang tính lan tỏa, ảnh hưởng đến niềm tin và kỳ vọng phát triển của cả đất nước.
Sáu định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra thực chất là lời hiệu triệu hành động: phải có một TP.HCM của đổi mới sáng tạo, của liêm chính và khát vọng, của hiệu quả và kỷ cương. Một thành phố văn minh, nghĩa tình, năng động sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự thống nhất giữa ý Đảng – lòng dân – hành động của chính quyền. Và chỉ khi tinh thần ấy được thấm sâu vào từng cán bộ, từng người dân, TP.HCM mới thật sự xứng đáng với vai trò “hòn ngọc Viễn Đông” trong thời kỳ mới – không chỉ tỏa sáng vì quá khứ, mà còn rực rỡ bởi trí tuệ và nhân văn Việt Nam hôm nay.