Tin buồn đến với giới nhiếp ảnh như một tấm phim bỗng
nhiên bị lộ sáng – khoảnh khắc ấy mãi mãi không thể lấy lại. Với
những người đã từng làm việc bên anh – trong các phòng chấm
ảnh, trên những chuyến đi sáng tác, hay những cuộc họp Ban Chấp
hành – sự vắng mặt của Mạnh Sinh là một khoảng trống khó lấp
đầy bằng lời.
THỪA HƯỞNG MỘT TÌNH YÊU
Nguyễn Mạnh Sinh sinh năm 1958 tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định. Ông lớn lên trong không khí đặc biệt của một gia đình mà nhiếp ảnh không chỉ là nghề, mà là hơi thở. Thân phụ anh – cây đại thụ Nguyễn Mạnh Đan – là một trong những tên tuổi đặt nền móng cho nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam từ thập niên 1950, người được quốc tế tôn vinh là "Vua nhiếp ảnh phong cảnh" (King of Landscape Photography), thành viên Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh (RPS) và Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA).

Từ thuở nhỏ, Mạnh Sinh đã theo cha trong những chuyến đi sáng tác, phụ việc trong phòng tối – nơi những tờ ảnh đen trắng từ từ hiện hình dưới ánh đèn đỏ như một điều kỳ diệu. Cha anh nhận xét vui: trong số các con trai, Sinh là "nhỏ con mà có võ" – ý nói năng khiếu thiên bẩm về nhiếp ảnh. Lời nhận xét ấy, về sau, trở thành sự thật trọn vẹn.
Cùng với Mạnh Sơn, Mạnh Quỳnh, Mạnh Ngọc – tất cả đều là những nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi – gia đình Mạnh Đan trở thành một gia tộc nhiếp ảnh hiếm có: ba thế hệ nối nhau cầm máy, cùng góp phần đưa hình ảnh đất nước ra thế giới.
BA MƯƠI BA NĂM – SÁU NHIỆM KỲ
Năm 1987, khi mới 29 tuổi, Nguyễn Mạnh Sinh lần đầu được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ II Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Từ đó, suốt 33 năm, từ 1987 đến 2020, anh liên tục tín nhiệm được gắn bó với Ban Chấp hành qua sáu nhiệm kỳ liên tiếp bằng sự tận tụy và uy tín của người làm nghề bằng trái tim.
Ở nhiệm kỳ VI (2010 – 2015), anh đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam nhiệm kỳ V – lặng lẽ góp phần định hướng và nâng cao chất lượng nghệ thuật nhiếp ảnh thành phố và khu vực qua từng kỳ Liên hoan.

"PHÙ THỦY TRẺ PHÒNG TỐI"
Trong giai đoạn máy ảnh phim từ sau 1975 đến đầu những năm 2000, một bức ảnh dự thi phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề phòng tối. Nguyễn Mạnh Sinh, kế thừa bí quyết từ cha, trở thành "Phù thủy trẻ tuổi" chuyên rọi ảnh màu lẫn đen trắng cho thí sinh khắp nơi về dự thi Liên hoan ảnh nghệ thuật TP.HCM. Anh em từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long – Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau… – đều tìm đến hiệu ảnh Mạnh Đan như một địa chỉ tin cậy.
Chính qua những buổi rọi ảnh khuya khoắt ấy, qua từng tờ ảnh hiện dần trong chậu thuốc, Nguyễn Mạnh Sinh xây dựng một mạng lưới tình bạn nhiếp ảnh rộng khắp miền Nam – những mối quan hệ không dựa trên chức danh, mà dựa trên niềm tin và sự sẻ chia chân thành. Đó là thứ tài sản không nằm trong bất kỳ hồ sơ thi đua nào, nhưng lại là nền móng bền chắc nhất của phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật khu vực.
ÁO VÀNG VÀ TIẾNG CƯỜI HÒA GIẢI
Những ai từng dự buổi chấm ảnh có Nguyễn Mạnh Sinh trong Hội đồng giám khảo đều nhớ một hình ảnh: chiếc áo sơ mi vàng. Anh chuộng màu vàng – màu phong thủy của sự hanh thông – mặc đến các buổi chấm ảnh như một nghi thức riêng, chọn cả phiếu chấm điểm màu vàng. Nhỏ thôi, nhưng đủ để trở thành dấu hiệu nhận ra Mạnh Sinh trong đám đông.
Nhưng điều người ta nhớ hơn chiếc áo là giọng anh. Trong những cuộc họp BCH căng thẳng, khi các ý kiến đối lập nhau, thường có một giọng nói ôn hòa cất lên – không áp đặt, không hùng hồn, nhưng đủ sức kéo mọi người về một điểm chung. Anh hòa đồng, chan hòa và khiến người bất đồng vẫn ra về thoải mái với nụ cười.
Với thế hệ trẻ, anh không dạy theo kiểu bài bản – anh chỉ, anh gợi, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng giải thích vì sao tác phẩm này hay hơn tác phẩm kia. Đó là lối truyền nghề mà người cha Nguyễn Mạnh Đan từng làm với thế hệ của anh – và Mạnh Sinh trao lại, không thiếu một chút nào.
"CON NGƯỜI VÀ BIỂN CẢ"
Trong di sản ảnh của Nguyễn Mạnh Sinh, bức ảnh màu "Con người và biển cả" – đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật TP.HCM – là tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất. Đó là thông điệp của một người hiểu cái nhỏ bé và cái vô cùng của con người trước thiên nhiên. Thiên nhiên không chỉ nuôi dưỡng, ôm ấp con người bằng tài nguyên mà còn tôi luyện họ bằng thử thách – giữa sấm sét và sóng cả, con người nhỏ bé không tìm cách thắng biển, mà học cách hoà với biển.

Cha anh từng để lại câu nói như một châm ngôn: "Hãy chụp sự thật nhưng phải làm thật sự – biến cái tầm thường trở thành phi thường." Nguyễn Mạnh Sinh không chỉ thuộc câu nói đó – anh sống theo nó, qua từng tác phẩm, qua từng lần ngồi xuống bên thí sinh trẻ và nói: hãy nhìn lại, còn có thể làm đẹp hơn.
Đã sống, đối đãi với cuộc đời bằng sự bao dung đúng như triết lý của tác phẩm “Con người và biển cả”, cái tên Mạnh Sinh vẫn còn đó – trong phòng truyền thống Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, trong ký ức của hàng trăm đồng nghiệp từ Vĩnh Long đến Cà Mau, trong những tờ ảnh ngày xưa được rọi từ đôi bàn tay kiên nhẫn của anh lúc nửa đêm. Và trong ký ức nhỏ mà ai đó sẽ còn nhớ mãi: "Ai rọi ảnh cho tôi năm đó? À, anh Mạnh Sinh ở Mạnh Đan…"
Vĩnh biệt anh, Nguyễn Mạnh Sinh – người giữ lửa thầm lặng của nhiếp ảnh Sài Gòn thân thương.
TP.HCM, tháng 5/2026

