Một nhiệm kỳ vì dân, vì nước, vì khát vọng Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn|15:05 07/04/2026

Có những cuộc chia tay không chỉ là khép lại một chặng đường công tác, mà còn là dịp để nhìn lại một thời kỳ đất nước đi qua thử thách bằng bản lĩnh, trách nhiệm và lòng tận tụy.

Với Thủ tướng Phạm Minh Chính, điều đọng lại sau nhiệm kỳ 2021–2026 không chỉ là những con số tăng trưởng, những công trình hạ tầng, những bước đi cải cách, mà còn là hình ảnh của một người đứng đầu Chính phủ luôn quyết liệt trong hành động, gần gũi trong ứng xử, lắng nghe với tinh thần cầu thị và không ngừng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Với riêng tôi, trong những lần có dịp gặp gỡ, trao đổi và chứng kiến sự quan tâm của Thủ tướng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ sĩ, công nghiệp giải trí, điều còn đọng lại sâu sắc nhất chính là sự trân trọng dành cho con người sáng tạo và niềm tin rất lớn vào sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.

Điều làm nên dấu ấn sâu đậm của nhiệm kỳ Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ nằm ở những con số mà điều đáng nhớ hơn là một tinh thần điều hành

Một nhiệm kỳ đi qua “gió ngược”

Nhìn lại nhiệm kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, điều đầu tiên khiến chúng ta phải thừa nhận bằng tất cả sự công bằng và trân trọng, đó là ông đã đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ trong một trong những giai đoạn khó khăn, phức tạp và nhiều biến động nhất của đất nước trong nhiều năm trở lại đây. Đó là quãng thời gian mà thế giới chao đảo vì đại dịch, đứt gãy chuỗi cung ứng, bất ổn địa chính trị, thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, lạm phát và vô vàn sức ép đan xen.

Trong bối cảnh ấy, điều hành một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam chưa bao giờ là dễ. Vậy nhưng, từ trong thử thách, một phong cách lãnh đạo đã hiện lên rất rõ: Không né tránh khó khăn, không lùi bước trước sức ép, và luôn giữ cho được một tinh thần hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm.

Tổng kết nhiệm kỳ của Thủ tướng là một bức tranh khá đầy đủ về những thành tựu nổi bật: Kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước. Những con số như 22/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế lên khoảng 514 tỷ USD, cùng những nỗ lực tháo gỡ hàng nghìn điểm nghẽn của nền kinh tế là minh chứng cho một nhiệm kỳ đầy sức nặng hành động.

Nhưng có lẽ, điều làm nên dấu ấn sâu đậm của nhiệm kỳ ấy không chỉ nằm ở những con số. Điều đáng nhớ hơn là một tinh thần điều hành. Đó là tinh thần “đã nói là làm”, “đã cam kết là phải thực hiện”, là quyết tâm không để đất nước rơi vào trạng thái bị động trước những ‘cơn gió ngược’ của thời cuộc. Trong những thời khắc khó khăn nhất, người dân nhìn thấy một Chính phủ không chọn cách co mình lại để giữ an toàn, mà chọn cách tiến lên, vừa chống chịu, vừa phục hồi, vừa tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Một nhiệm kỳ như thế, dĩ nhiên không thể tránh hết những điều còn trăn trở, những việc chưa trọn vẹn, nhưng rõ ràng đã để lại cho đất nước một thế đứng mới, một khí thế mới, một niềm tin mới. Và trong lịch sử phát triển của một quốc gia, đôi khi điều quý nhất mà một nhiệm kỳ để lại không chỉ là thành tựu hữu hình, mà là niềm tin rằng đất nước có thể đi tiếp bằng ý chí, bằng bản lĩnh và bằng khát vọng.

Một người đứng đầu Chính phủ biết lắng nghe văn hóa, biết trân trọng văn nghệ sĩ

Với tôi, khi nghĩ về Thủ tướng Phạm Minh Chính, không chỉ hiện lên hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết liệt trong điều hành kinh tế - xã hội, mà còn là một người dành sự quan tâm thực chất cho lĩnh vực văn hóa. Trong nhiều năm làm công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạt động nghị trường và trực tiếp gắn bó với các vấn đề của đời sống văn hóa nước nhà, tôi có vài lần được gặp Thủ tướng, được trao đổi, được lắng nghe những chia sẻ của ông về văn hóa, con người, sáng tạo và phát triển. Mỗi lần như vậy, điều tôi cảm nhận rõ không phải là những lời nói mang tính xã giao, mà là một sự quan tâm thực sự đối với vai trò của văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước.

Có lẽ vì thế mà trong nhiệm kỳ của Thủ tướng, văn hóa không bị đặt ở vị trí thứ yếu hay chỉ được nhắc đến như một phần phụ họa cho tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, Thủ tướng khẳng định rất rõ yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, coi văn hóa là nền tảng, là sức mạnh nội sinh, là động lực cho phát triển nhanh và bền vững; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế sáng tạo, quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới. Đó là một cách nhìn hiện đại, tiến bộ và có chiều sâu.

Tôi vẫn nhớ những hình ảnh Thủ tướng xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ, lắng nghe những tâm tư, trăn trở của giới sáng tạo, từ câu chuyện thiết chế văn hóa, đời sống nghệ sĩ, đến không gian phát triển cho các ngành công nghiệp văn hóa mới. Tôi cũng nhớ hình ảnh ông động viên nghệ sĩ trong dịp A80, một khoảnh khắc không quá ồn ào nhưng gợi nhiều suy nghĩ. Bởi ở đó, người ta thấy một người đứng đầu Chính phủ không chỉ nhìn nghệ thuật như hoạt động biểu diễn, mà như một phần của sức mạnh tinh thần dân tộc, một lĩnh vực cần được đầu tư, khích lệ và mở đường bằng chính sách.

Điều đáng quý là sự quan tâm ấy không dừng ở cảm xúc. Nó đã dần hiện diện trong tư duy điều hành và trong những định hướng lớn. Khi Thủ tướng nói đến công nghiệp giải trí, ông không chỉ nói đến một ngành kinh tế mới, mà còn nói đến tương lai của sức sáng tạo Việt Nam, khả năng biến tài năng của nghệ sĩ, năng lượng của người trẻ, di sản văn hóa của dân tộc và sức mạnh của công nghệ thành giá trị mới cho đất nước. Đó là một tầm nhìn rất đáng trân trọng. Trong một thời gian dài, chúng ta thường nói nhiều về văn hóa như một lĩnh vực cần bảo tồn, nhưng chưa thực sự nhìn văn hóa như một nguồn lực phát triển. Việc người đứng đầu Chính phủ đặt ra câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế sáng tạo là một bước chuyển nhận thức rất quan trọng.

Là một người làm công tác văn hóa, tôi hiểu rằng để đi từ quan tâm đến hiện thực còn là cả một chặng đường dài của thể chế, nguồn lực, chính sách, nhân lực và thị trường. Nhưng trong mọi cải cách lớn, điều quan trọng đầu tiên luôn là tư duy. Và ở điểm này, tôi cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần mở ra một cách tiếp cận mới: Văn hóa không chỉ để giữ gìn, mà còn để kiến tạo; văn hóa không chỉ để tự hào, mà còn để phát triển; văn hóa không chỉ là quá khứ, mà còn là tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi triển lãm ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch

Chia tay một nhiệm kỳ, giữ lại một niềm trân trọng

Viết những dòng này để chia tay Thủ tướng hết nhiệm kỳ, tôi không muốn chỉ viết như một sự tổng kết chính trị, mà muốn viết như một lời tri ân dành cho một chặng đường cống hiến. Bởi suy cho cùng, điều ở lại trong lòng người dân sau mỗi nhiệm kỳ không phải là những khẩu hiệu, mà là cảm giác về trách nhiệm, về sự tận tâm, về cái tâm của người lãnh đạo đối với đất nước.

Có những người được nhớ tới bởi họ đi qua những năm tháng bình yên. Có những người được nhớ tới bởi họ bước vào thời điểm khó khăn nhất, gánh trên vai sức nặng lớn nhất, và vẫn giữ được nhịp đi cho con thuyền đất nước. Tôi nghĩ Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc về trường hợp thứ hai. Ông nhận trọng trách trong một giai đoạn đầy khó khăn, nhưng đã cùng tập thể Chính phủ, cùng cả hệ thống chính trị, cùng Nhân dân vượt qua rất nhiều thử thách để giữ cho đất nước ổn định, phục hồi, phát triển và đi tới.

Với riêng lĩnh vực văn hóa, tôi tin rằng nhiều người làm nghề như tôi sẽ luôn nhớ tới một người đứng đầu Chính phủ đã nhìn văn hóa bằng con mắt của phát triển, đã dành cho văn nghệ sĩ sự lắng nghe và tôn trọng, đã nhiều lần gửi đi thông điệp rằng muốn đất nước mạnh lên, phải chăm lo cho sức mạnh tinh thần, cho căn cước văn hóa, cho khả năng sáng tạo của con người Việt Nam. Trong bối cảnh cả dân tộc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, những hạt giống tư duy ấy sẽ còn tiếp tục nảy mầm trong đời sống chính sách và trong thực tiễn.

Sự chia tay nào cũng gợi một nỗi xúc động. Nhưng chia tay một người đã dành trọn tâm sức cho đất nước không phải để khép lại, mà là để nhắc nhớ. Nhắc nhớ rằng mỗi nhiệm kỳ chỉ là một chặng trên hành trình dài của dân tộc. Nhắc nhớ rằng những gì được gây dựng hôm nay sẽ trở thành điểm tựa cho ngày mai. Và nhắc nhớ rằng, trong sự phát triển của đất nước, điều quý giá nhất vẫn là những con người biết sống hết mình cho trách nhiệm công, biết lặng lẽ gánh vác, biết đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết.

Xin được gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính sự trân trọng chân thành. Trân trọng những nỗ lực không mệt mỏi. Trân trọng một phong cách điều hành quyết liệt mà gần dân. Trân trọng sự quan tâm dành cho văn hóa, cho nghệ sĩ, cho khát vọng phát triển công nghiệp giải trí và sức mạnh mềm Việt Nam. Và hơn hết, trân trọng một nhiệm kỳ đã đi qua trong nhiều sóng gió, nhưng vẫn góp phần làm dày thêm niềm tin của Nhân dân vào con đường phát triển của đất nước.

Có thể thời gian rồi sẽ lùi xa nhiều chi tiết của một nhiệm kỳ. Nhưng tôi tin, những gì đọng lại sẽ vẫn còn: Hình ảnh một người đứng đầu Chính phủ không ngại việc khó; một nhà lãnh đạo hiểu rằng muốn đất nước đi xa thì không thể chỉ dựa vào kinh tế, mà phải dựa vào con người, văn hóa và khát vọng; một con người đã đi qua cương vị lớn bằng sự tận lực và tinh thần phụng sự.

Chia tay một nhiệm kỳ, cũng là để giữ lại một niềm trân trọng. Và trong niềm trân trọng ấy, có lời cảm ơn của một người làm văn hóa đối với một Thủ tướng đã dành cho văn hóa sự lắng nghe, niềm tin và kỳ vọng.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Một nhiệm kỳ vì dân, vì nước, vì khát vọng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO