Phía sau mỗi hải trình đầy nghĩa tình ấy là sự cống hiến thầm lặng của những người lính ngày đêm giữ bếp đỏ lửa giữa biển khơi, góp phần bảo đảm sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu trong suốt hành trình dài ngày trên biển.

Giữ bếp đỏ lửa giữa trùng khơi
Trên những chuyến hải trình dài ngày ra Trường Sa, công tác hậu cần giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để bảo đảm sức khỏe cho hơn 200 đại biểu nhiều ngày lênh đênh trên biển, tổ phục vụ phải duy trì đều đặn ba bữa chính và một bữa phụ mỗi ngày.


Khác với trên đất liền, việc tổ chức bữa ăn giữa biển khơi gặp không ít khó khăn. Mọi thực phẩm đều phải được tính toán kỹ trước chuyến đi để bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cũng như giữ được độ tươi ngon trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.



Trong kho lạnh của tàu, từng khay thịt, khay trứng, bó rau xanh được sắp xếp ngăn nắp, khoa học. Đại úy Nguyễn Văn Khôi, Tổ trưởng tổ phục vụ tàu 571 cho biết, khó khăn lớn nhất là bảo quản rau, củ, quả. Rau xanh phải bọc giấy báo, xếp dựng đứng, chỉ cần sơ suất nhỏ là dễ hư hỏng. “Quá trình bảo quản thực phẩm có nhiều khó khăn, nhưng nhờ có hệ thống kho lạnh bảo quản tốt nên rau xanh, thịt cá vẫn đảm bảo chất lượng. Các bữa ăn phục vụ đại biểu trong suốt chuyến đi đều an toàn”, Đại úy Khôi chia sẻ.



Tổ phục vụ chỉ có 20 người nhưng mỗi ngày phải đảm bảo hơn 200 suất ăn. Trong không gian chật hẹp giữa lòng tàu, mọi công việc từ sơ chế, nấu nướng đến chia khẩu phần đều diễn ra liên tục, nhịp nhàng và khẩn trương.
Do khu vực nhà ăn hạn chế diện tích, phần lớn suất ăn được chia vào từng khay rồi chuyển xuống các phòng nghỉ của các đại biểu. Vì vậy, những người lính hậu cần không chỉ đứng bếp mà còn kiêm luôn việc vận chuyển, phục vụ đến từng khu vực trên tàu.



Trong căn bếp nóng hầm hập giữa lòng tàu, những cán bộ, chiến sĩ tổ phục vụ gần như không có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn. Công việc của họ bắt đầu từ 3 giờ sáng và thường kết thúc khi đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm.



Những người lính thầm lặng phía sau hải trình
3 giờ sáng, khi boong tàu còn chìm trong màn đêm và tiếng sóng biển rì rầm quanh mạn tàu, Đại úy Vũ Hữu Trường đã bắt đầu công việc quen thuộc: đong gạo, ngâm gạo rồi cẩn thận xếp từng khay vào tủ nấu cơm công nghiệp. Suốt 14 năm gắn bó với những chuyến hải trình đưa các đoàn công tác ra Trường Sa, anh luôn xem mỗi chuyến đi là một niềm vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng của người lính biển.


Theo anh Trường, nấu cơm trên tàu không đơn giản như trên đất liền, cơm có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và độ lớn của sóng biển.
“Nếu biển động mạnh, nước trong khay gạo dễ bị sóng làm tràn ra ngoài nên phải ngâm gạo lâu hơn để cơm chín đều, không bị sượng. Còn khi biển êm, thời gian ngâm gạo sẽ ngắn hơn”, anh nói.

Mỗi ngày, tổ phục vụ nấu khoảng 130kg gạo cho toàn tàu, những lúc tàu chòng chành vì sóng lớn, việc canh lượng nước và thời gian nấu càng trở nên khó khăn hơn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cơm bị sống hoặc nhão, ảnh hưởng đến hàng trăm suất ăn của đoàn công tác.



Có mặt tại khu bếp trong giờ chuẩn bị bữa trưa, chúng tôi cảm nhận rõ sự vất vả của những người lính hậu cần nơi đây. Hơi nóng từ các nồi nấu lớn phả ra khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Tiếng chảo xào thức ăn lách tách hòa cùng tiếng máy tàu rung đều giữa biển khơi.
Đại úy Phạm Duy Tiến, tay liên tục đảo chảo rồi nhanh chóng chuyển sang sơ chế nguyên liệu cho món tiếp theo. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng, nhưng anh vẫn giữ nụ cười hiền hậu.

“Công việc bếp núc khá vất vả vì phải thức khuya, dậy sớm, nhất là những hôm biển động mạnh. Nhưng nhìn mọi người ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe trong suốt chuyến đi, chúng tôi thấy rất vui”, anh Tiến chia sẻ.
Điều khiến nhiều đại biểu xúc động không chỉ là sự vất vả mà còn là tinh thần trách nhiệm của những người lính hậu cần. Dù âm thầm phía sau các hoạt động của hải trình, họ luôn cố gắng mang đến những bữa ăn chu đáo nhất giữa điều kiện khắc nghiệt của biển khơi.


Trong những chuyến công tác dài ngày, bữa cơm không chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu. Sau nhiều giờ di chuyển giữa nắng gió và sóng lớn, một bữa cơm nóng giữa biển khơi đem lại cảm giác ấm áp như ở đất liền.



Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, hình ảnh những người lính cần mẫn bên gian bếp nóng đã trở thành một phần không thể thiếu của mỗi chuyến hải trình. Không trực tiếp cầm súng nơi đầu sóng, nhưng bằng sự tận tụy và hy sinh thầm lặng, họ tiếp thêm sức lực, giữ nhịp sống ổn định cho cả đoàn công tác giữa biển xa. Họ lặng lẽ như những con sóng ngày đêm ôm lấy đảo, âm thầm mà bền bỉ.
Rồi chuyến tàu sẽ cập bến, những đoàn công tác trở về đất liền mang theo bao cảm xúc về Trường Sa thân yêu. Nhưng với những người lính hậu cần, hành trình vẫn chưa khép lại. Sau mỗi chuyến đi là những chuyến hải trình mới tiếp tục bắt đầu. Vẫn là tiếng báo thức lúc 3 giờ sáng, vẫn là căn bếp nóng giữa lòng tàu, vẫn là đôi bàn tay tất bật chuẩn bị từng bữa ăn cho những chuyến ra khơi nối dài. Và trong nhịp sóng không ngừng của biển đảo quê hương, họ vẫn lặng thầm giữ lửa cho Trường Sa.

