Chọn sự khác biệt - làm sao xác lập sự xuất sắc?

Kim Khoa|16:29 20/11/2025

(NADS) - Sau khi đọc “Một nghịch lý tinh tế nhưng đáng suy ngẫm trong đời sống nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay” của NSNA Nguyễn Trường Sinh, điều đầu tiên người đọc muốn xem xét nội dung câu chuyện theo chiều ngược, từ cuối bài trở lên, để làm rõ thêm những ý kiến băn khoăn của tác giả.

w_09-vuon-quoc-gia-tram-chim-2018.jpg
Ảnh trong sách của NSNA Trường Sinh

Nhờ có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, từ năm 1993 “Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc hằng năm” được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng cho các tác phẩm và công trình xuất sắc do hội viên sáng tạo. Giải thưởng những năm đầu được giao cho một Hội đồng giám khảo gồm 11 thành viên (nòng cốt là các ủy viên Ban Chấp hành). Sau này, theo thời gian, rút kinh nghiệm các mùa giải trước, quy trình ngày càng được thực hiện kỹ hơn.

Bước I: Giao cho các Ban chuyên môn đề xuất Hội đồng thẩm định, nòng cốt là thành viên của Hội đồng Nghệ thuật xét các tác phẩm ảnh xuất sắc, Ban LLPB xét sách ảnh và các công trình LLPB. Năm nay thành viên của Hội đồng xét sách ảnh và các công trình LLPB có thay đổi, ngoài các nhà NCLLPB còn có thêm thành viên của hội đồng nghệ thuật.

Bước II: Ban Chấp hành xem lại kết quả do các Hội đồng báo cáo lên, sau đó biểu quyết thông qua kết quả cuối cùng. Các thành viên của Hội đồng Nghệ thuật và Ban LLPB là số rất ít được Ban Chấp hành đề cử và bầu ra ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, trong tổng số hơn 1.000 hội viên. Họ đều là những người có bề dày sáng tác tốt, đam mê, trải nghiệm và có trách nhiệm với phong trào.

Trong nhiệm kỳ này, với quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành đã điều chỉnh một số quy chế của Hội, trong đó có quy chế về việc các cá nhân tự đi chụp hoặc mang ảnh chụp trong nước dự thi ở nước ngoài. Điều này được rất nhiều hội viên ủng hộ, bởi những cuộc thi lớn nhỏ ngoài biên giới, Hội NSNA Việt Nam không thể kiểm soát. Một vấn đề quan trọng hơn: nguồn kinh phí Nhà nước tài trợ cho hoạt động và trao giải xuất sắc hằng năm có hạn. Hội cần có phương án để khoản đầu tư đó được sử dụng trọng điểm, hiệu quả; đồng thời trong kỷ nguyên công nghệ và giao lưu quốc tế bùng nổ, chúng ta vẫn phải bảo vệ được bản sắc và tư cách độc lập của một hội nghề nghiệp quốc gia. Cuộc họp (theo điều lệ) của các Ban chuyên môn và Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam năm 2025 mới kết thúc; kết quả vừa được công khai thì trên trang FB cá nhân của NSNA Nguyễn Trường Sinh (Hội viên Hội NSNA Việt Nam) đã đăng tải một bài viết rất công phu, vừa có tính chất vấn, có tính học thuật, có logic, lại sâu sắc bởi những luận cứ triết học. Lãnh đạo Hội nhận thấy bài viết của NSNA Nguyễn Trường Sinh là những thắc mắc từ chính một hội viên thuộc tổ chức của mình quản lý, nên đã giao cho Hội đồng chấm sách ảnh và công trình LLPB năm 2025 trả lời công khai những vấn đề liên quan trên trang  Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống của Hội.

Sau khi đọc “Một nghịch lý tinh tế nhưng đáng suy ngẫm trong đời sống nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay” của NSNA Nguyễn Trường Sinh, điều đầu tiên người đọc muốn xem xét nội dung câu chuyện theo chiều ngược, từ cuối bài trở lên. Thật thế, ngay từ ban đầu, người ta đã muốn cảm thấy tác giả của bài viết như đã sẵn có mối thâm giao gần gũi với mình chỉ bằng một câu ngắn gọn: “Không ai mong mọi giải thưởng đều hoàn hảo.” Chỉ vài chữ thôi đã toát lên sự thấu đáo, trải đời và lòng đại lượng giữa những bạn nghề. Vì đâu mà những đấng mày râu từ cổ chí kim, có yêu ghét nhau mấy cũng chẳng thể khinh nhau chỉ bởi thiếu cái mẩu xương sườn (?) Để cởi mở hơn, Hội đồng xét giải Nhiếp ảnh Xuất sắc Quốc gia lĩnh vực sách ảnh và công trình LLPB năm 2025 xin đi vào chi tiết một số câu hỏi mà NSNA Nguyễn Trường Sinh nêu ra:

1/ “Và rốt cuộc, ai có quyền xác lập ‘cái đẹp’, ‘cái đúng’ trong nghệ thuật?” Câu hỏi này của NSNA Nguyễn Trường Sinh đặt ra thì với vai trò của một nhà triết học, hẳn ông đã có sẵn câu trả lời và bạn nghề còn muốn được ông chia sẻ thêm?

2/ “Niềm tin vào hệ thống đánh giá nghệ thuật với cộng đồng nghệ sĩ, điều này tạo nên một cú trượt về niềm tin.” NSNA Nguyễn Trường Sinh đã chọc đúng vào điểm yếu, nỗi buồn và cả nỗi đau của tất cả những người cầm máy. Ai dám bảo các triết gia sẽ không phạm sai lầm? Ai dám nói minh quân thì không thiên vị? Huống hồ đây là một hội đồng gồm những nghệ sĩ thuộc đủ các chuyên đề khác nhau, tài cán có thể không hơn gì các vị ngồi nhà… Đừng kỳ vọng quá lớn vào họ và cũng đừng khoác cho họ cái trách nhiệm mà nhiều người đã từng thoái thác! Kỳ xét Giải Xuất sắc hằng năm là tập hợp kết quả của hàng chục cuộc thi ảnh lớn nhỏ với đủ mọi thể loại trong cả năm; nó khác xa những lần chấm ảnh tại một cuộc thi chuyên đề với cùng hệ quy chiếu. Nguồn kinh phí dành cho nó lại có hạn, nên khi một tác phẩm lọt vào danh sách được đầu tư hay trao Giải Xuất sắc Quốc gia, thì đó không chỉ là hành trình của sáng tạo, nó hẳn còn có thần may mắn bước song hành.

3/ Những câu hỏi của NSNA Nguyễn Trường Sinh có tính phân mảng, nên Hội đồng sẽ tách nhóm để trả lời, tránh sự trùng lặp: “Vấn đề không nằm ở tác phẩm, mà ở ‘tiêu chí phán xét’. Nhưng điều đáng bàn là: hội đồng chọn theo tiêu chí nào?” Trong một ngành nghệ thuật, việc đấu tranh để các chuyên đề được bình đẳng với nhau luôn nảy sinh tranh cãi. Một môi trường văn hóa được coi là thịnh vượng thì ở đó sự liêm chính phải được đề cao; người nghệ sĩ tự thấu cảm được mối hòa đồng; sự khác biệt cần được tôn trọng và công nhận… Ở bài viết của mình, NS Nguyễn Trường Sinh đã xoáy sâu vào hai cuốn sách ảnh: “Nắng sau rèm” và “Sếu đầu đỏ”. Với những phân vân về “tiêu chí phán xét” của ông, có thể khẳng định rằng Hội đồng vẫn làm theo thông lệ: dựa vào quy chế mà Hội NSNA Việt Nam đã ban hành và dựa vào sự cảm nhận (bất thành văn) của những người được trao quyền biểu quyết cho mỗi tác phẩm được đem ra xem xét. Thực tế, việc xét sách ảnh những năm gần đây đã được siết chặt và soi xét kỹ càng hơn rất nhiều. Ví dụ: những cuốn sách ảnh mà tác giả không cưỡng lại được cám dỗ, đưa hình ảnh bản thân vào nội dung sách thì hầu hết bị loại (Nhà nước không đầu tư cho ảnh kỷ niệm cá nhân). Ngay cả những hình ảnh chụp về cảnh sắc và thiên nhiên ở nước ngoài cũng không được khuyến khích khi xem xét để nhận đầu tư và trao Giải Xuất sắc Quốc gia. “Sếu đầu đỏ” là một công trình sách ảnh đầy đặn, công phu. Tuy vậy, ở trang 364–365, tác giả lại dùng ảnh không phải của mình để bổ sung cho cuốn sách cá nhân. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến tính “chính danh” của tác giả. “Toàn bộ hình ảnh trong cuốn sách này tác giả đã thực hiện từ 2014 đến 2021 ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và phía Bắc Australia” (lời tác giả). Với hơn 400 hình ảnh in trong cuốn sách, số lượng ảnh chụp ở Việt Nam ít hơn so với số lượng ảnh chụp ở nước ngoài. Nhiều ảnh được khai thác trùng lặp, ví dụ: trang 200; 214; 215 hoặc 194; 195; 199… Những hình ảnh có giá trị thẩm mỹ cao nằm ở các trang như, 135;141;147;155; 156; 162;165; 167; 171; 183; 185; 189;237;238;240; 241;243; 247;281;201; 308; 309; 318…

w_hcd-nguyen-truong-sinh-sach-anh-seu-dau-do.jpg
Sách ản: Sếu đầu đỏ - NSNA Trường Sinh

4/ “Giải thưởng Sách ảnh Xuất sắc 2025 nơi ‘Sếu đầu đỏ’ chỉ nhận huy chương đồng, trong khi ‘Nắng sau rèm’ được xếp cao hơn.” Không ai phủ nhận giá trị nghệ thuật của “Nắng sau rèm”. Nếu tiêu chí là “tính đột phá hình thức”, thì sự lựa chọn này hợp lý. Nhưng nếu tiêu chí (như chính Hội từng nhấn mạnh) là “tính nhân văn, bản sắc, đóng góp xã hội”, thì kết quả ấy lại tự phủ định tuyên ngôn lý luận của Hội. Khi NS Nguyễn Trường Sinh đã khẳng định “Không ai phủ nhận giá trị nghệ thuật của ‘Nắng sau rèm’”, thì chúng ta đã có thể khép lại câu chuyện ở đây, để miễn phải so sánh chút cao thấp của những cuốn sách vốn đã đẹp lại đầy ắp nội dung lành mạnh, khám phá đời sống con người rất độc đáo. Nhưng khi NSNA Nguyễn Trường Sinh đặt vấn đề về “tính nhân văn, bản sắc, đóng góp xã hội”, về nghịch lý giữa “diễn ngôn lý luận” và “hành động thực tiễn” khi ông đặt việc xét Giải Xuất sắc hằng năm liên quan đến nội dung cuộc hội thảo “Những vấn đề đặt ra với nhiếp ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới” (vừa diễn ra tại trụ sở Trung ương Hội), thì chúng ta cũng nên phân biệt nội dung của 2 vấn đề:

a. Đây là hai việc hoàn toàn tách biệt nhau, được đặt ra trong chương trình hoạt động cuối năm 2025 của Hội NSNA Việt Nam. Cuộc hội thảo là để Hội tìm ra hướng đi mới cho phù hợp với xu thế thời đại; lợi ích của hội thảo (nếu có) sẽ chỉ nằm ở thì tương lai.

b. Để xét một cuốn sách ảnh, là giải thưởng hàng năm, Ban Tổ chức đã gửi sách tới các thành viên trong Hội đồng cả tháng trước ngày triệu tập. Những người được giao phải cân nhắc, xem từng trang ảnh để cảm nhận cái hay, cái nhược của mỗi tác phẩm, rồi so sánh nó với hàng ngàn tác phẩm tương tự trong quá khứ… Khi bỏ phiếu để “cho ra” một cuốn sách còn kém cỏi, thô vụng thì quá dễ. Nhưng khi nâng một cuốn mà “mình thích” lại không được vào vòng trong thì thật nặng lòng, bởi cảm nhận như đang mắc lỗi với tác giả của nó.

Hội đồng xét sách ảnh đợt này gồm năm người; năm cái đầu có cá tính và khác biệt đã bàn bạc, tranh luận về từng cuốn sách, trong đó “Sếu đầu đỏ” của Nguyễn Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hẳn cái số “quá bán” của Hội đồng khi đọc bài trên FB của ông cũng ngấm buồn… Người ta đấu tranh vì những cánh chim hay vì yêu quý ông thì chẳng ai tiết lộ ra. Nhưng với câu buông thõng: “chỉ nhận được huy chương đồng” đã khiến mọi nỗ lực vì tác phẩm của ông và vì ông bỗng trở nên vô nghĩa.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Chọn sự khác biệt - làm sao xác lập sự xuất sắc?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO