
Trước chuyến đi, Trường Sa trong hình dung của tôi là những con sóng dữ dội, những cơn gió biển khắc nghiệt và bao điều hiểm nguy rình rập nơi tiền tiêu Tổ quốc, cách xa đất liền hàng trăm hải lý. Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988, nơi 64 người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống, vẫn còn in đậm trong tâm trí. Gạc Ma sừng sững là thế, nhưng đã trở thành một phần của lịch sử hào hùng.
Thế nhưng, khi đặt chân đến Trường Sa, tôi đã ngỡ ngàng nhận ra một nhịp sống bình dị đến lạ thường, không khác xa đất liền là bao. Vẫn đó, hình ảnh những cô gái áo dài thướt tha bên chiếc xe đạp duyên dáng trên đảo Đá Tây A. Vẫn đó, những vị sư khoác áo cà sa màu cam quen thuộc, ung dung dưới ánh nắng vàng, bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay, tất cả toát lên vẻ thanh bình và an yên đến lạ.

Trường Sa ngày nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Đêm trăng huyền ảo trên đảo Trường Sa, khoảnh khắc bình minh rực rỡ trên đảo Sinh Tồn... Tất cả đều là những thước phim tuyệt đẹp về cuộc sống nơi đây. Những ngôi chùa cổ kính, uy nghiêm trên Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn hay Đá Tây A không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trên đảo mà còn là điểm đến thân thương của bà con ngư dân đất liền mỗi khi vươn khơi bám biển.
Trường Sa thân yêu giờ đây không chỉ có sóng và gió. Màu xanh của sự sống đã phủ khắp, sức trẻ và tương lai đang đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất này. Những đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu trên đảo Trường Sa, Đá Tây A, Sinh Tồn... từ lớp học ấm áp tình thầy trò đến góc học tập nhỏ xinh. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ tình tứ bên chiếc xe đạp, như bước ra từ những lời ca ngọt ngào của bài hát "Xe đạp ơi". Rồi những tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ nô đùa trong xóm nhỏ... Tất cả đều là những mầm non tươi sáng của Tổ quốc.
Yêu lắm Trường Sa ơi! Những đêm ngắm đèn hoa đăng lung linh trên đảo Song Tử Tây sẽ mãi là ký ức đẹp theo tôi suốt những năm tháng. Vẻ đẹp bình yên, rực rỡ như nụ hoa bàng vuông nở về đêm... Mãi yêu Trường Sa và hẹn ngày trở lại!











