Trong hành trình đến với Trường Sa, điều khiến chúng tôi xúc động không chỉ là màu xanh kiêu hãnh của những hàng cây phong ba, mà còn là tinh thần lạc quan, ý chí bám đảo của những người thầy đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp giáo dục giữa biển khơi. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn vun đắp tình yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu biển đảo Việt Nam.
Lặng thầm mang con chữ ra đảo xa
Chúng tôi đặt chân lên đảo Trường Sa dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa, giữa tiếng sóng rì rào và vị mặn mòi của gió biển. Đón đoàn công tác số 14 không chỉ có biển trời mênh mông, mà còn vang lên tiếng trẻ nhỏ ê a học bài từ lớp học trên đảo. Những âm thanh tưởng chừng bình dị ấy bỗng trở nên thiêng liêng biết bao, bởi đó chính là nhịp sống của tri thức đang bền bỉ ngân vang nơi đầu sóng ngọn gió.
Trong căn phòng học ngập nắng và gió biển, thầy giáo trẻ Cao Văn Truyền (37 tuổi, quê xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) vẫn miệt mài bên bảng đen và những trang giáo án. Ba năm gắn bó với Trường Tiểu học Trường Sa, thầy xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.
Thầy Truyền cho biết, điều thôi thúc anh viết đơn tình nguyện ra công tác tại Trường Sa vào đầu năm 2023 không chỉ là khát vọng tuổi trẻ, mà còn là mong muốn được góp sức cho biển đảo quê hương.
“Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã ước mơ được ra Trường Sa để trải nghiệm cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Với tôi, được công tác tại đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn”, thầy chia sẻ.
Nhưng hành trình “gieo chữ” nơi đầu sóng chưa bao giờ dễ dàng. Khó khăn đầu tiên là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mùa nồm kéo dài khiến hơi nước mặn từ biển len vào từng góc nhỏ, làm hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt và thiết bị dạy học. Cuộc sống giữa biển xa thiếu thốn hơn đất liền rất nhiều, nhưng điều khiến những người thầy trăn trở nhất lại chính là việc tổ chức dạy học cho học sinh trên đảo.
Do số lượng học sinh ít, các em phải học lớp ghép với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong cùng một không gian lớp học, thầy giáo vừa dạy bài mới cho học sinh lớp lớn, vừa hướng dẫn các em nhỏ tập đọc, tập viết. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng học sinh.
“Các em tuy ít nhưng rất chăm ngoan, ham học. Mỗi con chữ viết ra giữa tiếng sóng biển như có thêm sức nặng. Dạy học nơi đảo xa, tôi càng thấm thía hơn trách nhiệm gieo tri thức và niềm tin cho thế hệ mai sau”, thầy Truyền bộc bạch.
Nhìn những đứa trẻ cặm cụi nắn nót từng nét chữ trong tiếng gió biển rì rào ngoài khung cửa, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những người thầy nơi đảo xa. Họ đang bền bỉ vun đắp nền móng tri thức giữa trùng khơi, để những “mầm xanh” của đất nước lớn lên cùng tình yêu biển đảo quê hương.
Gieo tri thức, giữ hồn biển đảo
Không chỉ là người dạy học, những thầy giáo ở Trường Sa còn là người anh, người cha, là điểm tựa tinh thần của học sinh nơi đảo xa.
Thầy Truyền nhớ lại những ngày đầu mới ra đảo công tác với nhiều cảm xúc khó quên. Xa đất liền, xa ông bà, bạn bè và cuộc sống quen thuộc, nhiều em nhỏ thường tủi thân, nhớ nhà rồi bật khóc giữa giờ học.
“Khi đó, tôi nghĩ mình không chỉ là người thầy đứng lớp, mà còn phải trở thành người thân của các em. Tôi thường dành thời gian trò chuyện, tổ chức trò chơi, sinh hoạt tập thể để các em hòa đồng hơn. Mất gần hai tháng, các em mới thực sự quen với nhịp sống nơi đảo xa”, thầy kể.
Giữa biển trời mênh mông, tình cảm thầy trò vì thế cũng trở nên đặc biệt hơn. Những giờ học nơi đảo Trường Sa không chỉ có bài giảng và con chữ, mà còn chan chứa hơi ấm của sự sẻ chia.
Do điều kiện ngoài đảo còn nhiều khó khăn, mạng internet chưa phổ cập nên việc học tập, tiếp cận thông tin của các em vẫn còn hạn chế so với học sinh đất liền. Vì vậy, các thầy giáo luôn khuyến khích học sinh đọc thêm sách tại thư viện, đọc những cuốn truyện do các đoàn công tác gửi tặng hay những lá thư từ học sinh khắp mọi miền Tổ quốc gửi về đảo. Những món quà tinh thần giản dị ấy phần nào bù đắp những thiếu thốn của trẻ nhỏ nơi đầu sóng.
Các em ở đây không được bố mẹ đưa đi siêu thị, công viên hay mua những món đồ chơi đắt tiền như trẻ em đất liền. Bởi vậy, mỗi lần nhận được quà từ các đoàn công tác, ánh mắt các em đều ánh lên niềm vui và sự háo hức.
Ngoài giờ học chính khóa, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, biển đảo cho học sinh. Các em được tham gia lễ chào cờ cùng cán bộ, chiến sĩ tại cột mốc chủ quyền; được nghe kể chuyện về lịch sử dân tộc và những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Vào các dịp lễ lớn, sân trường nhỏ giữa đảo xa lại rộn ràng tiếng hát, điệu múa của các em học sinh. Những tiết mục văn nghệ giản dị nhưng chứa đựng niềm tự hào về quê hương, đất nước và tình yêu dành cho biển đảo thiêng liêng.
Ở nơi đầu sóng ấy, mỗi bài học không chỉ là kiến thức, mà còn là bài học về lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc.
Chúng tôi rời lớp học khi tiếng ê a đọc bài của các em học sinh vẫn hòa trong tiếng sóng biển. Dưới mái trường nhỏ giữa trùng khơi, những đôi mắt trẻ thơ vẫn ánh lên niềm vui và bao ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Ngoài sân trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nắng gió Trường Sa như lời khẳng định thiêng liêng về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những người thầy vẫn lặng thầm giữ lửa tri thức, bền bỉ vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ giữa trùng khơi.

