Anh Châu Phi Long (Justin Chau) sinh năm 1989 là Việt kiều Úc, học hết cấp 3 tại Việt Nam, Long đã sang Úc du học và là Cử nhân Tài chính nghành Quản trị Kinh doanh (Business Administration), anh làm việc và định cư ở Úc cho đến nay. Long xuất thân từ gia đình là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ngói ở Bình Dương, từ nhỏ anh học hành rất giỏi và luôn đạt các thành tích cao của trường nên được cha mẹ đầu tư điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp học hành. Cha mẹ Long vốn sức khoẻ tốt cũng ít khi đau bệnh. Ấy vậy mà lần này nghe tin dữ về tình trạng bệnh của cha. Người con xa xứ phải sắp xếp về gấp vì sợ không còn được nhìn thấy hình ảnh người cha nữa.
Cha Long được chuẩn đoán là bị áp xe xương cột sống, có nguy cơ chuyển qua lao xương và các cơ quan khác, phần vì lớn tuổi nên bệnh tình sẽ nguy hiểm hơn. Qua chia sẻ, Long kể: "Gia đình coi vậy chứ ít người, mẹ phải lo cho ông bà đã lớn tuổi, chị gái thì có 2 con nhỏ còn đi học và công việc kinh doanh riêng, em gái thì mới sanh em bé. Bây giờ, chỉ còn một mình Long vẫn chưa lập gia đình nên là có khả năng lo cho cha. Cha đã lớn tuổi rồi, chủ yếu là muốn con cái quan tâm thì mới vui vẻ, tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn. Thuê người giúp cũng chỉ là phụ những việc nhỏ, cũng không trọn tâm bằng người thân được. Và cũng không thể để cha một mình cho người khác chăm sóc, như vậy thì cha sẽ tủi thân lắm sẽ làm bệnh tình nặng hơn”.
Vậy là hành trình nuôi cha bị bệnh của “cậu ấm” Phi Long bắt đầu. Nhà Long ở Bình Dương, khó khăn từ việc đi lại. Long vốn đi du học từ rất sớm nên không biết chạy xe máy, nhà có ô tô cũng không dùng được vì không có bằng lái xe, lò gạch lại không nằm trong trung tâm thành phố nên khó gọi taxi. Vậy là xe bus trở thành người bạn bất đắc dĩ của Long ngay lúc này. Long chia sẻ: Đây là lần đầu tiên anh đi xe bus, bên kia thường cũng đi tàu điện thôi, nên lần này có thể xem là 1 trải nghiệm mới mẻ đối với Long. Vé xe thì quá rẻ, xe lại vô cùng sạch sẽ, nhiều khi đông thì hơi ngộp chút thôi cũng không đáng kể.
Mỗi ngày tại bệnh viện Đại Học Y Dược (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) luôn chật kín người, từ dưới cổng lên đến phòng bệnh nhân phải chờ rất lâu. Tuỳ từng tầng và tuỳ giờ giấc có thể mất gần 30 phút chờ thang máy. Đến thăm cha anh, ngại mất thời gian nên chúng tôi đã đi thang bộ, cha anh Long ở tầng 8, đến nơi thì thở hổn hển. Ấy vậy mà, mỗi ngày anh Long đều phải chạy lên, chạy xuống nhưng vẫn không kêu ca than vãn gì.
Đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi thì Long đã vội nhanh rửa tay để kịp lo cho cha bữa ăn sáng rồi uống thuốc, xong lại cẩn thận lôi trong balo ra chiếc máy massage cầm tay, Long nói là dùng để thư giãn cơ lưng và chân, tránh nằm lâu quá cơ bị co. Có lẽ, cuộc sống tự lập xa nhà nhiều năm đã tập cho Long biết cách chăm sóc bản thân mình, nhờ vậy rất chu đáo khi chăm sóc cho người khác.
Đến trưa, Long xuống ăn vội quán ăn ven đường, vì căn-tin bệnh viện thì phải xếp hàng rất lâu, Long nói phải luôn tranh thủ và tiết kiệm thời gian, vì bác sĩ hay gọi người nhà đưa đi khám xét nghiệm đột xuất, đi đâu quá lâu thì không được. Nuốt vội cho qua bữa dĩa cơm bụi, Long lên lại phòng bệnh tiếp tục cho cha ăn trưa, nghỉ mệt chút, “cậu ấm” tâm sự: “Gần 20 năm xa nhà, thỉnh thoảng Long về nhà chơi nhưng toàn mùa hè nóng nực ở Việt Nam, cả nhà lại đi du lịch cùng nhau thôi chứ chưa ở trong hoàn cảnh này bao giờ. Lúc đầu Long thấy lo lắng và buồn lắm, rơi vào trạng thái hoang mang. Sau rồi tự suy nghĩ tích cực hơn thay vì lo lắng thì cứ cố gắng rồi trời sẽ phù hộ cho cha thôi. Mỗi ngày Long tự tìm niềm vui trong suy nghĩ, giống như là về đột xuất lần này vào cuối năm, thời tiết mát mẻ, té ra Việt Nam không nóng như vậy, không giống như mỗi mùa hè mình hay về, mình chẳng để ý gì chỉ ấn tượng là nó rất nóng thôi. Rồi thì, cơm lề đường bệnh viện cũng ngon, ăn không bị đau bụng đâu, xe bus thì tiện và nhanh. Trải nghiệm lần này cũng hay hay mặc dù ngoài mong muốn của mình. Cũng được dịp hiểu biết hơn về quê hương của mình chứ ha” – “Cậu ấm" vừa nói lại cười rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Trong suy nghĩ của xã hội hiện nay, luôn mặc định “con nhà giàu” cùng lắm thì chỉ giỏi học hành, không ăn chơi quậy phá đã là may mắn. Tuy nhiên, qua câu chuyện về “cậu ấm” Việt kiều Phi Long hôm nay mà tôi “tình cờ” biết được thì cậu ấy cho tôi thêm những cảm nhận khác, cái nhìn khác - cái nhìn đa chiều hơn về con người.