Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Diệp Đức Minh: Nụ cười còn mãi!

06:02 02/09/2021

(NADS) - Những ngày giữa tâm dịch Sài Gòn, thật khó tin vào tai mình khi nghe tin một người bạn thân, một đồng nghiệp ra đi, vì quá đột ngột. Biết rằng ấy là lẽ vô thường, nhưng những yêu thương tiếc nuối đành phải dành trọn cho những kỷ niệm.

NSNA- Nhà báo Diệp Đức Minh bên bức ảnh 'Thầm lặng' nhận Huy chương Vàng cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức năm 2011. ẢNH: NGỌC BẢO
Bao kỷ niệm lại ùa về.
Hình ảnh ở anh mà tôi luôn nhớ, là mỗi lúc tiếp cận với mọi người, bất kể là ai, già hay trẻ, đều với nụ cười và những câu chuyện cuộc đời rất nhẹ nhàng. Mỗi sự gay cấn của đời sống thường nhật, qua câu kể của anh Minh, hóa thành đơn giản và không hề gây cho người khác cảm giác nặng nề.
Như một hôm nào của năm 2011, anh chở tôi trên chiếc Dream cũ cùng rong ruổi giữa Sài Gòn. Buổi sáng, sau chầu cà phê trước cổng tòa soạn, tôi đi viết bài, rủ anh đi cùng chụp ảnh. Chợt anh buột miệng nói: “Mình vừa nhận thông báo đoạt giải về một bức ảnh dự cuộc thi của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam”. Gặng hỏi thêm, anh mới cho biết, cuộc thi ấy rất nhiều tay máy khắp cả nước tham gia, nghe nói có đến hơn ngàn bức ảnh dự thi. “Ai dè mình may mắn đoạt giải…”.
Vậy thôi, và không kể gì thêm.
Để rồi, mấy ngày sau khi nhận giải, trong một cuộc rong ruổi khác, anh mới kể chi tiết hơn về hoàn cảnh bức ảnh ra đời. Đó là khoảnh khắc anh chụp một anh lính cứu hỏa, giữa một không gian rừng rực cháy bỏng, anh lính cứu hỏa tay ghì bung vòi nước trắng xóa, tay kia cầm chai nước suối. Cả hai dòng nước, một để anh vượt qua cơn nóng khủng khiếp, và một dòng nước tuôn chảy cứu đời.
Qua kỹ thuật chụp tài hoa của anh, những tia nước vươn trắng xóa. Và anh đặt tên cho bức ảnh là Thầm lặng. Có lẽ khi chấm giải, người ta nhận thấy cái khoảnh khắc ấy quá đẹp, và ẩn trong đó là một tư duy báo chí chuyên nghiệp hòa quyện với một tâm hồn cầm máy rất nghệ sĩ.
Diệp Đức Minh là thế!
Những tháng ngày ấy, thật khó quên khi những cung đường Sài Gòn còn lắm ngổn ngang, anh không nề hà ngược xuôi dù lớn tuổi. Anh em đồng nghiệp ở tòa soạn, viết bài cần hình ảnh ở nơi đâu, chỉ cần nói một tiếng là anh xách xe đi ngay. Và khi về, chắc chắn ảnh của anh đúng như tinh thần của bài báo, dù chỉ lĩnh hội qua vài lời dặn dò.
Tôi còn nhớ, có lần anh nói: “Mình đã làm một chuyến xe máy ra tận Đông Hà (Quảng Trị), để chụp ảnh về cơn lũ dữ năm 1999”. Tôi ngạc nhiên, hỏi rằng: “Anh đi một mình?”. “Ừ, cứ xách chiếc Dream này chạy miết là đến, nhờ vậy mà quen được nhiều bà con ngoài đó qua chuyến đi. Có ông chủ tịch thị xã Đông Hà, khi mình vô rồi cũng gọi điện thăm hỏi luôn”.

Nhà báo - NSNA Diệp Đức Minh (đứng) tâm sự về chuyến đi và những bức ảnh chụp ở Trường Sa trong lễ ra mắt sách ảnh Trường Sa trong trái tim tôi hồi năm 2013. ẢNH: BẠCH DƯƠNG

Với sự nhiệt tâm như vậy, nên anh có rất nhiều hình ảnh tư liệu quý. Diệp Đức Minh cũng đã có không ít chuyến đi Trường Sa khi có dịp. Từ những chuyến đi ấy, anh đã cho ra đời tập sách ảnh về biển đảo quê hương rất đẹp và ấn tượng mang tên Trường Sa trong trái tim tôi. Trong đó, hình ảnh của những người lính gác đảo, sinh hoạt ngày thường hay những trái bàng vuông xanh ngút ngàn giữa sóng gió biển khơi hiện diện qua nhiều góc độ. Tôi cho rằng đó là một tập sách ảnh tâm huyết của một phóng viên ảnh báo chí, và hơn hết đó là sự gửi gắm tính cách khoan hòa, bao dung của một nghệ sĩ vốn luôn sống hiền lành, tử tế!
Và tôi mạo muội ước rằng, giá như giữa những ngày sóng gió đại dịch này, nếu như anh không nhiễm phải dịch bệnh quái ác và chưa vội ra đi, nếu như anh còn cầm máy thì sẽ lại đem đến cho đời những bức ảnh ghi lại một giai đoạn đau thương mất mát của đồng bào mình.
Giá như, anh Diệp Đức Minh ơi!
 Sài Gòn, 01/9/2021 

Trần Thanh Bình

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Diệp Đức Minh: Nụ cười còn mãi!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO