Những khoảnh khắc phản biện cuộc sống

11:26 06/10/2020

NAĐSO - 


01.

02.    03. 

04.    05. 

06.    07. 

01: Phúc Tân kêu gọi trả thù.  Ảnh: Vũ Ba
02: Hình ảnh một nhóm người đang đứng trong nghĩa địa bên bờ sông bị sạt lở. (Ảnh: Eduardo Verdugo)
03: Một cô gái trẻ đang hà hơi làm ấm bàn tay mình vào mùa đông. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đôi tay thì không còn mềm mại như trước vì phải lao động nặng nhọc. (Ảnh: Lu Gang)
04: Cuộc gặp gỡ của những người lính Sài Gòn và các anh giải phóng ở Long Quang, tại chốt tiền tiêu của Quân đội Sài Gòn và Quân Giải phóng ở Quảng Trị” (1972). Ảnh: Chu Chí Thành
05: Anh lính giải phóng cho người lính Sài Gòn bị thương uống nước. Ảnh: Nhà báo Trọng Thanh
06: Đường về. Ảnh: Thomas Billhardt 
07: Thảm họa môi trường. Ảnh: Nicolai Fuglsig

Đối với những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị thực thụ, sự biểu đạt giá trị chưa hẳn là những gì đập vào mắt ta. Mà hơn thế, giá trị bức ảnh lại nằm ở những lớp lang ngôn ngữ hình tượng nằm ở phía sau, ở “ý tại ngôn ngoại” (ý nghĩa nằm ngoài lời).

Có rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng từ xưa đến nay, trong và ngoài nước đã là minh chứng trường tồn cho ý niệm này.

Trong bức ảnh “Phúc Tân kêu gọi trả thù” (1966) của Vũ Ba là một bức ảnh khá tiêu biểu về loại hình mang tính “phản biện” mạnh mẽ. Ông đã tố cáo lời nói của Tổng thống Mỹ Giôn-Xơn “không ném bom vào dân thường” là không đúng. Hình ảnh em bé ngẩng đầu gào khóc trước đống đổ nát của ngôi nhà mình đã chứng minh điều ngược lại. Bức ảnh giàu tính tố cáo gây xúc động hàng triệu trái tim người xem. Bức ảnh này đã được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt II,  năm 2007.


Và bức ảnh của tác giả Eduardo Verdugo mô tả hình ảnh một nhóm người đang đứng trong nghĩa địa bên bờ sông bị sạt lở. Chiếc quan tài sắp rơi xuống. Thông điệp chính gửi đi là, nếu không bảo vệ môi trường thì người chết cũng chẳng yên thân. Đó mới là ý tưởng lớn mà tác giả muốn gửi gắm qua hình ảnh được chụp.

Ai cũng biết chức năng của nhiếp ảnh là thể hiện cái đẹp, những điều thú vị của cuộc sống, cái làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và đáng sống hơn. Có cái đẹp đánh vào trực giác của lòng muốn và cuốn hút chúng ta một cách rất tự nhiên. Có cái đẹp đánh vào tiềm thức, ý niệm của con người. Đôi khi cái đẹp nội tâm loé lên, dù phương tiện chứa đựng nó có gồ ghề góc cạnh, vẫn làm xúc động lòng người. Đây mới là cái đẹp đích thực không bao giờ có tính thời vụ, không phụ thuộc quá nhiều vào không gian hay thời gian. Đó là cái đẹp mà người ta “cảm thấy” chứ không phải “nhìn thấy” được.

Có những bức ảnh vạch trần sự lừa dối, có sức mạnh tố cáo tội ác, phơi bày sự thật (Vũ Ba), cũng có những bức ảnh làm dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương, làm vơi đi lòng hận thù, nêu cao tinh thần hòa hợp dân tộc… như “Cuộc gặp gỡ của những người lính Sài Gòn và các anh giải phóng ở Long Quang, tại chốt tiền tiêu của Quân đội Sài Gòn và Quân Giải phóng ở Quảng Trị” (1972) của tác giả Chu Chí Thành. Hay hình ảnh anh lính giải phóng cho người lính Sài Gòn bị thương uống nước của nhà báo Trọng Thanh. Hãy nhìn nét mặt của hai người lính ở hai chiến tuyến đối nghịch. Chiến tranh mất đi, chỉ còn lại hai con người.

Còn bức ảnh “Đường về” của Thomas Billhardt cũng là một bức ảnh điển hình có tính phản biện mạnh mẽ: Anh lính vác khẩu súng trên vai, con chó trung thành quyện bước chân anh trên con đường đất đỏ ở miền biên ải còn hằn những dấu vết của chiến tranh. Bức ảnh đẹp, giàu chất thơ. Nhưng chỉ với tấm biển chỉ đường tới “Hữu Nghị Quan” xiêu vẹo sau cuộc tàn phá của những người “bạn” làm cho ai cũng phải suy ngẫm về lời nói và việc làm của những kẻ lá mặt, lá trái!

Người xem quan tâm nhiều, ngưỡng mộ những bức ảnh có tính phản biện vì nó phản ánh đến những vấn đề mà xã hội quan tâm như "Thảm họa môi trường" của Nicolai Fuglsig hay bức ảnh "Một cô gái trẻ đang hà hơi làm ấm bàn tay mình vào mùa đông. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đôi tay thì không còn mềm mại như trước vì phải lao động nặng nhọc" của Lu Gang. Nhưng quả thật không dễ, nó đòi hỏi người chụp có cái nhìn sâu sắc, có trách nhiệm với thời cuộc, có quan điểm rõ ràng và phải hiểu biết về mỹ học nói chung và nhiếp ảnh nói riêng. Không những thế nó còn đòi hỏi người cầm máy phải có tay nghề cao, giỏi kỹ năng thể hiện bằng ngôn ngữ ánh sáng.

Nói đến tính phản biện trong ảnh thì trước tiên phải đề cập tới tư duy phản biện. Tư duy phản biện giúp con người trở nên tự tin và bản lĩnh hơn, độc lập trong suy nghĩ và dũng cảm bày tỏ quan điểm cá nhân. Và vì thế, cái tôi được bộc lộ trong cái nhìn của ảnh, có nghĩa là họ đã, đang làm công việc sáng tạo và có khả năng sáng tạo nhiều hơn.

Từ lâu các nhà đạo đức học cho rằng không phải nét đẹp là hoàn hảo và cái xấu là cái bỏ đi. Đối với họ, cái đẹp tâm hồn mới quan trọng. Từ thuở xa xưa, người ta vẫn có khuynh hướng kết vẻ đẹp vào tính thiện, đánh vào lòng trắc ẩn của con người hướng tới chân - thiện - mỹ. Đừng né tránh, đừng lãng quên tính “phản biện” của ảnh! Ở đó có một sức mạnh tiềm ẩn: Sức mạnh của sự khám phá, sức mạnh của sự sáng tạo không giới hạn luôn dành cho nhiếp ảnh.

Nhà LLPB NA Nguyễn Thành


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Những khoảnh khắc phản biện cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO