Lần đầu đến với Nhà giàn DK1
Sáng sớm tại Quân cảng quốc tế phường Thắng Nhất (TP. Hồ Chí Minh), trước giờ tàu rời bến chở đoàn cán bộ, chiến sĩ ra Nhà giàn DK1 nhận nhiệm vụ, chiến sĩ trẻ Đỗ Thanh Sang (Nhà giàn DK1/17) không giấu được niềm vui và tự hào khi vinh dự được thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi có mẹ và bạn gái đến tiễn anh lên đường.

Chia sẻ trước giờ xuất phát, Đỗ Thanh Sang xúc động nói: “Tôi rất vinh dự khi trở thành người chiến sĩ Hải quân, và may mắn hơn nữa khi được nhận nhiệm vụ công tác trên Nhà giàn DK1. Tôi biết công tác nơi biển khơi sẽ rất nhớ gia đình, người thân, nhưng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”
Sau 2 ngày hành trình, con tàu đã có mặt trên vùng biển DK1. Từ xa, Nhà giàn hiện lên sừng sững, hiên ngang như một pháo đài giữa trùng khơi. Trước khi lên Nhà giàn, theo nghi thức truyền thống, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm.

Sau phút tưởng niệm, vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" cùng đồ lễ, những lá thư và những con hạc giấy được cán bộ, chiến sĩ nhẹ nhàng thả xuống biển như lời tri ân gửi tới những người con của Tổ quốc đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi vì chủ quyền thiêng liêng.

Khoảnh khắc ấy giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 hôm nay hiểu sâu sắc hơn về tình yêu biển, đảo; về sứ mệnh của người lính Nhà giàn - kiên định, trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Cuối năm, sóng gió biển khơi diễn biến phức tạp, việc tiếp cận Nhà giàn phải linh hoạt theo từng điều kiện thời tiết. Trải nghiệm ngồi thang dây để lên Nhà giàn khi xuồng không thể cập mạn trở thành kỷ niệm khó quên với chiến sĩ trẻ Lại Văn Kiệt:
“Sóng lớn, phải ngồi thang dây để lên Nhà giàn. Cảm giác vừa sợ, vừa vui – một kỷ niệm suốt đời không quên” - Kiệt chia sẻ.

Đặt chân lên sàn Nhà giàn, bước từng bậc thang để đến với nơi sẽ gắn bó với mình trong thời gian tới, chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương, (Nhà giàn DK1/10) không giấu được sự hào hứng: “Nhà giàn đẹp, to lớn và đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Mặc dù vừa tốt nghiệp đại học, nhưng khi nhận nhiệm vụ công tác trên Nhà giàn, tôi được ba mẹ rất ủng hộ. Tôi tin rằng có rất nhiều người mong muốn được công tác ở nơi tuyến đầu Tổ quốc này. Đây sẽ là trải nghiệm bổ ích để tôi cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc giao.”

Sau một ngày kiểm tra khả năng làm chủ trang bị, vũ khí trước khi thực hiện nhiệm vụ, Khương cho biết: “Chúng tôi đã được huấn luyện về tính năng, kỹ chiến thuật của vũ khí, trang bị. Tôi sẽ tích cực rèn luyện, nhanh chóng thích nghi với điều kiện trên Nhà giàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.”
Những kỷ niệm không quên nơi “ngôi nhà giữa biển”
Một năm – với cuộc sống nơi phố thị sôi động có thể trôi qua rất nhanh. Nhưng giữa biển trời mênh mông, nơi quanh năm chân không chạm đất, không internet, không phố xá tấp nập, thời gian ở đây lại mang một nhịp điệu rất khác. Ở đó chỉ có sự sẻ chia, gắn bó và nghĩa tình đồng đội.
Quanh năm không ngày nghỉ, nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu luôn thường trực. Xen kẽ là những khoảnh khắc đời thường giản dị: cùng nhau tăng gia sản xuất, chăm sóc những luống rau xanh, những giàn mướp hay cùng chăn nuôi lợn, gà, vịt; những giờ rảnh hiếm hoi cùng nhau câu cá để cải thiện bữa ăn.
Sau một năm công tác,Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung (Nhà giàn DK1/15) tâm sự: “Những ngày đầu tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nghĩ rằng cuộc sống trên Nhà giàn sẽ rất thiếu thốn. Lúc mới ra đây, mỗi lần gọi điện về cho mẹ, tôi còn làm mẹ khóc. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy và đồng đội, tôi dần quen với cuộc sống. Ở đây, tôi học được cách tự lập, biết nấu ăn, trồng rau, chăn nuôi, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người.”

Trung nhớ nhất lần đầu được tổ chức sinh nhật trên Nhà giàn:
“Không bánh gato, không nến, chỉ là khẩu phần bữa tối được cải thiện thêm hai con ngan, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành, ấm áp của đồng đội nơi đây. Đó là một sinh nhật rất đặc biệt và ý nghĩa.”
Với Thượng sĩ Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ thông tin (Nhà giàn DK1/15), điều khiến anh ấn tượng nhất chính là tình cảm gia đình nơi biển khơi:
“Các chú, các anh luôn quan tâm, chỉ bảo chúng tôi như con, như em trong nhà. Anh Chính trị viên thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, động viên chúng tôi phải đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau. Riêng tôi, đồng chí Trần Đức Cảnh – nhân viên ra-đa, là người luôn tận tình hướng dẫn, giúp tôi hoàn thành tốt công việc.”
Còn với Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Tiến ̣̣(Nhà giàn DK1/19), kỷ niệm không thể quên là cái Tết đầu tiên xa gia đình:
“Tết trên Nhà giàn rất đặc biệt. Chúng tôi cùng quây quần bên nhau gói bánh trưng, trang trí nhà, đón giao thừa, chơi hái hoa dân chủ và còn được các chú, các anh lì xì. Xa nhà nhưng chúng tôi thấy không hề cô đơn.” Tiến bộc bạch.
.jpg)
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự chung tay của nhân dân cả nước, các Nhà giàn DK1 ngày càng được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hiện đại, vững chắc. Giữa sóng to, gió lớn, những “ngôi nhà giữa biển” vẫn hiên ngang bám trụ, trở thành điểm tựa vững vàng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Vững vàng giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, các Nhà giàn DK1 không chỉ là những cột mốc chủ quyền sống động, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của người lính Hải quân Việt Nam.
Trong điều kiện khắc nghiệt của biển cả, chính phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang làm nên những điều tưởng chừng giản dị, nhưng vô cùng phi thường nơi đầu sóng ngọn gió.

