

Ra khơi mang theo tình yêu biển đảo
Sáng sớm tại quân cảng Cam Ranh. Sau lễ tiễn đoàn trang nghiêm, những hồi còi dài vang lên báo hiệu giờ xuất phát. Tàu 571 từ từ rẽ sóng đưa Đoàn công tác số 14 với hơn 200 đại biểu tiến ra biển lớn. Trên bờ, hàng trăm cánh tay vẫn không ngừng vẫy theo con tàu đang dần xa khuất.



Đây là lần thứ hai tôi đến với Trường Sa. Tưởng rằng những cảm xúc của lần đầu đã lắng lại theo thời gian, nhưng khi con tàu rẽ sóng ra khơi, trong tôi vẫn vẹn nguyên niềm háo hức và xúc động. Vẫn là cảm giác bồi hồi khi nhìn những đảo nổi, đảo chìm hay Nhà giàn DK1 dần hiện lên giữa mênh mông biển nước; vẫn là sự choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của biển khơi và càng thêm khâm phục những người lính biển đang ngày đêm bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng.


Biển những ngày đầu tháng 5 không hề hiền hòa. Những đợt sóng chao đảo khiến nhiều thành viên trong đoàn rệu rã vì say sóng, trong đó có tôi. Ngày đầu trên tàu, tôi gần như không thể làm gì ngoài nằm bẹp một chỗ trong phòng nghỉ, bỏ qua hầu hết các bữa ăn, chỉ cố nhấm nháp từng chút lương khô để giữ sức.


Nhưng điều đặc biệt là giữa những ngày vật lộn với sóng gió ấy, tinh thần tác nghiệp của những người làm báo chưa bao giờ giảm sút. Trên tàu, các phóng viên, nhà báo đến từ nhiều cơ quan báo chí đã nhanh chóng kết nối, hình thành một “tòa soạn thu nhỏ giữa biển khơi”. Chúng tôi cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong từng nhiệm vụ: người chuẩn bị máy quay, người kiểm tra máy ảnh, người xây dựng đề cương phỏng vấn. Ai cũng hiểu rằng, phía trước là cơ hội đặc biệt để ghi lại những thước phim, những câu chuyện chân thực nhất về Trường Sa.
Hai giờ trên đảo và những câu chuyện mang về đất liền
Ở Trường Sa, mỗi phút giây tác nghiệp đều là một cuộc chạy đua với thời gian. Với thời gian dừng chân chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi tại mỗi điểm đảo hay nhà giàn, áp lực đè nặng lên vai những người làm báo. Chúng tôi vừa phải bắt trọn mọi khoảnh khắc hoạt động của đoàn, vừa chạy đua với nắng gió để lắng nghe, ghi chép những câu chuyện chưa kể của quân và dân nơi đầu sóng. Để rồi, mỗi cái bắt tay vội vã, mỗi trang sổ tay thấm đẫm mồ hôi ấy sẽ trở thành nguồn tư liệu vô giá cho những tác phẩm được ấp ủ ngày trở về.



Mang trong mình tình yêu đặc biệt với biển đảo, nhà báo Lê Thanh (Báo Điện tử VOV) gần như không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trên hải trình. Từ những nghi lễ trang nghiêm giữa biển khơi đến những lát cắt đời thường của quân và dân trên đảo; từ màu xanh của những luống rau giữa trùng khơi đến ca trực lặng thầm nơi Nhà giàn DK1, tất cả đều được anh kiên trì ghi lại bằng sự say mê và trách nhiệm.
Anh tâm sự: “Đứng giữa Trường Sa, nghe Quốc ca hòa cùng tiếng sóng biển, tôi càng thấm thía sự hy sinh thầm lặng của những người lính hải quân. Đó là khoảnh khắc khiến tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của chủ quyền biển đảo và tình yêu Tổ quốc”.



Dưới cái nắng gay gắt của Trường Sa, gương mặt các phóng viên nhanh chóng sạm đi vì gió biển. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó, sức hút của những câu chuyện nơi đảo xa đã khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Tôi nhớ mãi hình ảnh một đồng nghiệp luôn mang theo chiếc máy in ảnh nhỏ trong hành trang tác nghiệp. Sau mỗi lần bấm máy, anh lại in ngay những bức ảnh vừa chụp để trao tận tay cán bộ, chiến sĩ trên các đảo.


Giữa biển khơi xa đất liền, nơi gia đình chỉ hiện diện qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi hay những lá thư gửi theo tàu, một tấm ảnh nhỏ bỗng trở thành món quà vô giá. Có chiến sĩ lặng người rất lâu khi cầm tấm ảnh trên tay, rồi cẩn thận kẹp vào cuốn sách như một kỷ vật không thể thay thế.
Trong hải trình gần 1.000 hải lý, mỗi điểm đảo là một lát cắt đời sống, và mỗi lát cắt ấy đều có những câu chuyện khiến người ta không thể quên. Phóng viên Nguyễn Thành (Báo Tiền Phong) kể cho tôi nghe cuộc trò chuyện với một chiến sĩ trẻ ở đảo Đá Lớn B. Khi được hỏi có nhớ nhà không, người lính mỉm cười rồi đáp:
“Xa nhà, xa gia đình, giữa trùng khơi mênh mông nhớ lắm anh ạ. Nhưng đứng gác dưới lá cờ Tổ quốc giữa Trường Sa, em thấy tự hào nhiều hơn”.


Câu trả lời giản dị ấy khiến những người có mặt hôm đó lặng đi. Bởi phía sau nụ cười bình thản của người lính trẻ là những tháng ngày xa đất liền, là những ca gác giữa biển đêm, là tuổi trẻ được gửi trọn nơi đầu sóng để giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương. Chính những câu chuyện như thế đã thôi thúc những người làm báo tiếp tục dấn thân, tiếp tục kể chuyện, để đất liền hiểu hơn về Trường Sa.
Những người kể chuyện Trường Sa bằng trái tim
Đến với Trường Sa, mỗi phóng viên lựa chọn một cách riêng để ghi lại nhịp sống nơi đây. Người kể chuyện bằng con chữ, người lưu giữ khoảnh khắc bằng khuôn hình, người mang hơi thở biển đảo vào từng thước phim thời sự. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu biển đảo, ở trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng đưa Trường Sa đến gần hơn với đất liền.



Nhà báo Hồng Kiều (Báo VietnamPlus/TTXVN) luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ, kết nối các thành viên trong đoàn công tác, lan tỏa tinh thần lạc quan giữa những ngày dài lênh đênh trên biển.

Trong khi đó, Nhà báo Hồng Vân (Báo Tin tức và Dân tộc/TTXVN) lại gây ấn tượng bởi sự tỉ mỉ và sâu sát. Từ những luống rau xanh trên đảo nổi, đảo chìm đến cuộc sống thường ngày của cán bộ, chiến sĩ tại Nhà giàn DK1, tất cả đều được chị ghi chép cẩn thận, như một cách lưu giữ đầy đủ nhất những câu chuyện của biển đảo quê hương.


Nhưng người để lại trong tôi nhiều ấn tượng và suy ngẫm nhất là Trung tá, nhà báo Nguyễn Thủy (Báo Hải quân Việt Nam). Phía sau dáng người nhỏ nhắn và nụ cười hiền hậu ấy là một bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng với 23 năm công tác - một hành trình ghi dấu bằng vô số lần đến với Trường Sa. Với chị, biển đảo không còn là một điểm đến đơn thuần, mà đã trở thành một phần máu thịt, hòa vào từng nhịp thở và cuộc sống.
.jpg)
Ban ngày, chị bám sát hoạt động của đoàn để tác nghiệp. Đến tối, khi nhiều người đã nghỉ ngơi, chị vẫn miệt mài bên máy tính để tổng hợp tin bài, biên tập các chương trình phát thanh phục vụ đoàn công tác. Điều khiến tôi khâm phục hơn cả là sự tận tâm và tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, từ kết nối nhân vật, chia sẻ tư liệu đến hướng dẫn xử lý những tình huống phát sinh. Nhìn chị miệt mài tác nghiệp giữa cái nắng như đổ lửa của biển khơi, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tôi hiểu rằng đằng sau mỗi tác phẩm báo chí về Trường Sa là biết bao công sức, tâm huyết và trách nhiệm của những người làm báo.

Kết thúc hải trình, con Tàu 571 đưa chúng tôi trở về đất liền. Nhưng với những cầm bút đã từng đặt chân đến Trường Sa, hành trình ấy chưa bao giờ khép lại. Sau mỗi chuyến đi, họ lại tiếp tục thắp lên những câu chuyện về biển đảo quê hương, đưa Trường Sa đến gần hơn với đồng bào cả nước, từ đó bồi đắp tình yêu Tổ quốc và ý thức về chủ quyền biển đảo trong lòng mỗi người dân Việt Nam.




.jpg)
Giữa muôn trùng sóng gió của biển khơi, đội ngũ phóng viên, nhà báo không chỉ là người ghi chép lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, mà còn là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng của Đảng và Nhân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

