Bởi thế, tôi thật sự bất ngờ khi được Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống - nhà báo Hồ Sỹ Minh nói nhẹ: “Em đi công tác Trường Sa nhé!” - một câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng khiến tôi lặng đi vì xúc động.
Chuyến đi đặc biệt này diễn ra đúng dịp cả nước đang hướng về những mốc son thiêng liêng của lịch sử dân tộc: 50 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2025); 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025); và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

Được góp mặt trong hành trình ấy, tôi hiểu rằng đây không chỉ là một chuyến công tác, mà là chuyến đi của trái tim, nơi những người làm báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhạc sĩ, thi sĩ… mang theo sứ mệnh ghi lại nhịp sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, để rồi truyền tải bằng con chữ, khung hình và giai điệu, như một cách gìn giữ hồn thiêng sông núi giữa trùng khơi Tổ quốc.
Những người “chở hồn đất liền” ra đảo xa

Không nơi nào sự hiện diện của giới văn nghệ sĩ, phóng viên, nhiếp ảnh gia… lại mang nhiều cung bậc cảm xúc như giữa biển trời Trường Sa. Bởi Trường Sa không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng, mà còn là biểu tượng sống động nhất của lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Trong hành trình cùng Đoàn công tác số 16 trên tàu KN-290, tôi gặp gỡ nhiều đồng nghiệp, những người không chỉ là nhân chứng, mà còn là người kể chuyện chân thực nhất về biển đảo.
Nhà báo Ngọc Khuê (Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng), với ánh mắt trầm lặng khi nhìn về phía chân trời chia sẻ: “Tôi viết không chỉ để đưa tin, mà để các em nhỏ cảm nhận được tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên, từ những câu chuyện giản dị nơi đầu sóng”.


Còn nhà báo Nguyễn Hoàng Dương (Báo Tiền Phong) lại khẳng định: “Viết về Trường Sa không thể chỉ là tường thuật. Phải lắng nghe, phải chạm vào từng nhịp đập của đảo, nơi mỗi tiếng sóng là một lời nhắn về sự kiên cường và mỗi người lính là một câu chuyện đầy cảm xúc”.
Nhà báo Nguyễn Thị Hương (Trung tâm PT-TH Quân đội) luôn tỉ mỉ ghi chép, phỏng vấn cán bộ chiến sĩ, thầy giáo, quân y ở từng đảo. Chị nói: “Tôi vinh dự khi được đến tận nơi để cảm nhận sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Còn với nhà báo Lâm Hoàng Bích Ngọc (Trung tâm THVN khu vực Tây Nam bộ – VTV Cần Thơ), tác nghiệp trên nhà giàn DK1/14 giữa sóng lớn là một thử thách, nhưng chị luôn hết mình: “Tôi muốn đem về đất liền những âm thanh chân thực nhất của biển, để người dân cảm nhận được sự kiên trung của người lính đảo”.
Giữa những chiếc máy ảnh, máy quay hoạt động không ngừng, không thể không nhắc đến nhà báo Trần Nhật Di (Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ – VTV Cần Thơ), người để cho ống kính kể thay cảm xúc.
Anh kể: “Cách đây 10 năm, lần đầu tôi đến Trường Sa, đảo còn hoang sơ. Giờ đây, nơi ấy đã thay da đổi thịt; đời sống người dân ổn định, đầy đủ, không kém gì trong đất liền. Tôi quay bằng cả trái tim, không dàn dựng, không phô trương. Trường Sa vốn đã quá đẹp, quá thiêng liêng rồi”.

Trong từng khung hình của nhà báo Trần Nhật Di, từ ánh mắt chiến sĩ giữa nghi lễ chào cờ, bàn tay rám nắng lật từng trang báo ảnh, đến nụ cười của trẻ nhỏ trên đảo Trường Sa, đều chất chứa tình yêu và niềm tự hào dân tộc.
Trái tim nghệ sĩ - Gieo cảm xúc nơi đầu sóng

Nếu nhà báo là người truyền tải sự thật thì văn nghệ sĩ là người khơi dậy cảm xúc. Là một người đặc biệt trong đoàn, ông Nguyễn Đức Phước (Đồng Nai) không chỉ là nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn mà còn là lãnh đạo ngành y mang tâm hồn nghệ sĩ bay bổng giữa biển trời mênh mông.
Cánh báo chí chúng tôi thường đùa và gọi ông là “Đa sĩ”, bởi cái gì ông cũng biết. Trên boong tàu đêm, ông bất chợt viết:
“Em nhìn vào mắt anh
Chỉ thấy em trong đó
Anh nhìn vào mắt em
Thấy biển trời và em…”
Mỗi vần thơ ông viết không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là sự cộng hưởng giữa con người với biển đảo, giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu quê hương, đất nước.

NSNA- PV Nguyễn Thanh Hải, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, PV Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống cũng là người không bao giờ rời máy ảnh. Anh không chụp để “ghi công”, mà để gìn giữ những khoảnh khắc thiêng liêng. Mỗi bức ảnh của anh như một thước phim sống động, từ đôi mắt lấp lánh của em nhỏ, đến nụ cười đậm chất lính của những chiến sĩ đảo Trường Sa.

Tôi nhớ mãi hình ảnh nhiếp ảnh gia Phạm Đức Minh (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM), anh vừa chạy vừa bấm máy để bắt kịp khoảnh khắc các chiến sĩ diễu binh trên đảo Trường Sa Lớn. Khuôn mặt anh đỏ bừng dưới nắng gắt, nhưng ánh mắt rực sáng: “Tôi từng chụp nhiều lễ diễu binh, nhưng cảm xúc lần này rất khác. Mỗi bước chân, mỗi nhịp trống là nhịp đập của dân tộc đang vươn ra biển lớn.”
Những nhịp cầu cảm xúc - khi báo chí chạm vào trái tim người lính
Khoảnh khắc xúc động nhất trong chuyến đi là khi tôi, với tư cách là nhà báo của Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, vinh dự thừa ủy quyền của Tổng Biên tập Hồ Sỹ Minh, trao tặng các ấn phẩm của cơ quan cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại một số đảo. Đó không chỉ là món quà nghề nghiệp, mà còn là lời tri ân chân thành, sâu sắc gửi đến những người đang ngày đêm kiên cường bám đảo, giữ gìn từng tấc biển, sải trời thiêng liêng của Tổ quốc.


Chiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt (Đảo Trường Sa Lớn), xúc động nói: “Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Món quà tinh thần này với chúng tôi quý giá vô cùng. Anh em sẽ trân trọng và giữ gìn cẩn thận”.
Ấn phẩm của Tạp chí không chỉ là tư liệu nhiếp ảnh, báo chí thông thường, mà còn là sợi dây bền chặt, kết nối hậu phương với tiền tiêu, nghệ thuật với cuộc sống, đất liền với biển cả mênh mông. Đó là những trang in mang theo lòng yêu nước, khát vọng nghệ thuật gắn liền với thực tiễn đời sống, như nhịp cầu gắn kết trái tim người dân đất liền với những người lính đang canh giữ Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió.

Mang theo Trường Sa trong tim
Chuyến đi nào rồi cũng đến hồi kết. Nhưng dư âm của Trường Sa sẽ còn vang vọng mãi trong từng trang viết, từng khuôn hình, từng câu thơ, lời nhạc của những người đã từng đặt chân đến mảnh đất tiền tiêu ấy.
Với chúng tôi, những nhà báo, nghệ sĩ - Trường Sa không chỉ là địa danh, mà là mạch nguồn cảm xúc, là lời dặn lặng thầm với chính mình: Phải viết, phải kể, phải lan tỏa, để Trường Sa luôn sống động trong trái tim người Việt và cũng để khẳng định chủ quyền, Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam.


“Tôi đã đi qua nhiều miền đất, nhưng chỉ khi đứng tại Trường Sa - giữa đại dương mênh mông, tôi mới thực sự thấm thía hai chữ “chủ quyền”. Và tôi tự nhủ: viết không cần phải hoa mỹ, chỉ cần thật - nhà báo Hồ Thị Hiền (Báo Thanh Niên) chia sẻ.
Chất giọng mộc mạc, chân thành ấy cũng là mẫu số chung của nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ trong đoàn. Họ thức dậy từ 5 giờ sáng, miệt mài tác nghiệp, viết bài, biên tập ảnh đến tận khuya. Không cần ai nhắc nhở, bởi ai cũng hiểu: mình đang làm việc không chỉ vì tờ báo, vì nghề, mà vì Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chuyến hải trình ra Trường Sa như một lời nhắc nhớ về vai trò của người “ chiến sĩ cầm bút trên mặt trận tư tưởng” trong thời đại mới. Đó không chỉ là phản ánh hiện thực, mà còn là kiến tạo niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và truyền cảm hứng yêu nước.
Giữa muôn trùng sóng gió, vẫn ánh lên những gương mặt rạng ngời của những người sáng tác thơ, nhạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà báo. Họ mang theo trái tim nóng bỏng tình yêu Tổ quốc, thắp lên lời ca, khuôn hình và con chữ giữa biển trời mênh mông. Họ đang âm thầm gìn giữ Trường Sa, không bằng tay súng, mà bằng cảm xúc, sáng tạo và và tình yêu Tổ quốc không bao giờ vơi cạn.
Một số hình ảnh những phóng viên, nhà báo đang tác nghiệp tại Trường Sa.



