Nắng đổ lửa đến lóa mắt. Cảm giác ban đầu của tôi là hơi run tay lái, sợ lạc đường vì sóng điện thoại chập chờn hay rủi xe xệ bánh sẽ xuống ruộng. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh trôi qua khi đã quen đường, với lại lúa đang chín vàng trãi hút tầm mắt. Lòng ấm lại mỗi khi xe chạy ven những đoạn kênh mà giữa đó là những cột mốc biên giới, ngồi trên xe cũng nhìn rất rõ hình ảnh Quốc huy Việt Nam.

Lúa chín vàng trên những cánh đồng dọc đường tuần tra biên giới, trên đường đến Long Khốt.
Nhá nhem tối, tôi tiếp cận được con đường mang tên Long Khốt, chạy áp dọc kênh nước mà phía bên kia vẫn là cánh đồng mênh mông, vàng rực. Chỉ đi chừng 5km thì gặp cây cầu Long Khốt, vắt ngang đoạn cuối của sông Long Khốt trước khi hòa vào dòng Vàm Cỏ Tây. Phía bên kia cầu là Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực đồn Long Khốt và Đồn Biên phòng Long Khốt cũng đóng quân gần đó.
Tuyên Bình là một trong 96 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Tây Ninh sau khi sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh và Long An cũ. Phía Bắc của xã là hơn 16km tiếp giáp với các xã Thơmây, Tia K’răng, XamDoong của huyện Kongpongro, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia.

Lúa vàng xuống ghe ở bến sông Long Khốt
Chính trị viên phó của Đồn Biên phòng Long Khốt là Nguyễn Văn Thế đón tôi ngay cổng đồn. Bữa cơm đầu tiên với lính Biên phòng có món cá chạch khô đặc sản, do lính đánh bắt trong mùa nước nổi năm rồi, phơi khô dành sẵn, phòng khi đơn vị có khách. Cá của mùa nước nổi nên dù đã phơi khô mà vẫn béo ngậy, quẹt với chút mắm me chua ngọt, nhai cứ thấm từng chút nơi đầu lưỡi. Ngon tuyệt.
Nhưng đúng tác phong của lính biên cương, bữa cơm kết thúc chóng vánh vì tối đó tại đồn có tới hai cuộc họp, một cuộc là triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra biên giới giữa đồn với các lực lượng quân sự và dân sự của xã Tuyên Bình và một cuộc nữa là để thống nhất với địa phương về danh sách “địa chỉ đỏ” trong chương trình giúp dân nghèo an cư của năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Tâm rất tâm huyết với việc chăm lo hương khói, thờ tự vong linh hơn 8200 liệt sĩ.
Tôi giành buổi sáng đầu tiên để vào Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực đồn Long Khốt, tìm gặp ông Nguyễn Văn Tâm là người đang trực tiếp trông coi ở đây. Ông đang lau chùi mấy lư hương, nghe tôi hỏi thăm thì ngừng tay rồi hướng dẫn chi tiết từng khu vực thăm viếng.
Ông Tâm là cựu dân quân du kích, từng trực tiếp tham gia nhiều trận đánh trong thời chiến tranh chống Mỹ và cả chiến tranh biên giới Tây Nam. Hòa bình, ông là một chi hội trưởng cựu chiến binh. Khi khu di tích này được đầu tư nâng cấp vào năm 2020, vợ chồng ông được mời vào đây để chăm lo việc gìn giữ và thờ tự. Vợ ông cũng là một cựu nữ dân quân du kích, chi hội trưởng của một chi hội phụ nữ.

Cựu chiến binh Võ Văn Nào kể về cao điểm 43 ngày khủng khiếp nhất ở Long Khốt, trong chiến tranh biên giới Tay Nam.
Nghe tôi hỏi về những ngày tháng khốc liệt ở vùng đất này, giọng ông Tâm chùng xuống: “Ôi! Giờ thì khó tả nổi. Chết nhiều lắm, nhìn vào đây thì biết”.
Nói rồi, ông chỉ cho tôi xem danh sách liệt sĩ được khắc kín trên cả bốn phía tường khu đặt các bàn thờ. “Hơn 8.200 hương linh liệt sĩ của các lực lượng đã hy sinh ở vùng này qua các cuộc chiến tranh” - ông nói rồi chỉ cho tôi xem thông tin của hai hồ sơ liệt sĩ nữa là Hoàng Ngọc Thụ và Nguyễn Văn Hạc, đều là người Hà Nội, mới qui tập được và đơn vị tiếp nhận để thờ tự, cách đây hai ngày.
Tôi còn được biết nhiều thông tin nữa về sự khốc liệt của những cuộc chiến tranh đã đi qua vùng đất này, ấy là khi được Chính trị viên phó Nguyễn Văn Thế dẫn đến thăm ông Võ Văn Nào. Ông là dân của một xã khác, tham gia lực lượng dân quân du kích từ năm 17 tuổi, rồi vào lực lượng Công an vũ trang ở đây và có thời gian là đồn phó của đồn Long Khốt, bây giờ là Đồn Biên phòng Long Khốt này.

Sư thầy Thích An Phát kể về những tháng ngày bom đạn Khmer Đỏ dội xuống chùa Cổ Sơn.
Chiến tranh biên giới Tây nam, ông Nào kể là diễn ra trong thời gian dài tính bằng năm chứ không phải chỉ đầu năm 1987, nhưng từ ngày 14-1 đến 27-2-1987 là cao điểm 43 ngày khủng khiếp nhất. Trong cao điểm này, cán bộ chiến sĩ đồn Long Khốt, với sự phối hợp của dân quân du kích địa phương và các lực lượng quân đội đẩy lùi tới 21 đợt tiến công của quân Khmer Đỏ, diệt 130 tên địch, làm bị thương hơn 287 tên và thu nhiều quân trang quân dụng.
“Vô cùng ác liệt. Khmer Đỏ dội pháo và dồn quân liên tiếp bao vây tấn công đồn Long Khốt, âm mưu sâu xa là nhằm đánh chiếm cho bằng được 2 vị trí tiền tiêu của ta là Mộc Hóa và Đức Huệ để làm bàn đạp tiến công các khu vực khác và tạo áp lực mạnh mẽ trên toàn tuyến biên giới Tây Nam” - ông Nào phân tích và cho biết đồn Long Khốt gần như bị san phẳng trong cao điểm này, 5 đồng chí hy sinh và 27 đồng chí bị thương sau khi đã sử dụng hết 42 tấn chất nổ và hư hỏng nhiều súng cối, đại liên…

Bình yên Long Khốt
“Đó là những sự hy sinh rất đặc biệt, vì không chỉ cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngoan cường giữ được đồn, làm tiêu hao quân lực và giảm sút tinh thần của quân địch, mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo đà thắng lợi cho quân đội ta trong đợt tiến công trên toàn tuyến biên giới này vào cuối tháng 12-1978” - ông Nào tự hào nói.
Hòa bình, ông Nào không về quê mà chọn ở lại nơi này. Nhà ông ở sát mé sông, ngay phía bên kia cầu Long Khốt. Ông bộc bạch: “Đồng đội hy sinh nhiều quá, mình còn sống không nỡ tìm nơi sung sướng mà ở. Cứ ở lại đây, ngày nào cũng như được sống với an hem, trọn tình trọn nghĩa”.
Sau chiến tranh, cả vùng Long Khốt này tan nát và dày đặc bom mìn là những gì tôi được nghe qua lời kể của các cựu chiến binh như ông Nguyễn Văn Tâm và ông Võ Văn Nào. Cuộc chuyện trò với sư thầy Thích An Phát ở chùa Cổ Sơn một ngày sau đó càng giúp tôi hình dung ra được hậu quả khốc liệt của chiến tranh biên giới Tây Nam.

Một đoạn sông Vàm Cỏ Tây ngang qua xã Tuyên Bình.
Trước khi trở thành Di tích Lịch sử Văn hóa với cơ ngơi khang trang như khi tôi đến, ngôi chùa cổ nằm sát bên bờ Vàm Cỏ Tây này cũng từng là mục tiêu của đạn pháo Khmer Đỏ và gần như bị san phẳng. Sư thầy Thích An Phát đã ở vào tuổi thượng thọ, sinh ra ở chính vùng đất này và khi hòa bình vẫn chọn ở lại đây để cùng các Phật tử chắt chiu gầy dựng lại chùa.
Nhưng không chỉ trên đường tuần tra biên giới hay đoạn đường Long Khốt, mà là cả khi đến chùa Cổ Sơn, tôi vẫn luôn đi trong không gian xanh ngát của vườn tược, những khu dân cư xây dựng kiên cố với hình hài của thị tứ đủ màu sắc nổi bật giữa màu vàng rực rỡ của lúa - những điều mà tôi rất khó hình dung trước khi đến đây, vì cứ nghĩ hậu quả của chiến tranh ác liệt như thế thì hẳn phải cần thời gian rất lâu sau đó mới hy vọng để có những cuộc hồi sinh.
Điều tôi bất ngờ nhất là sau những cuộc chuyện trò với bà Võ Thị Cẩm Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và ông Dương Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân cũng như nhiều cán bộ khác của xã Tuyên Bình, là ở ngay vùng biên giới sâu xa này vẫn tuyển chọn và đào tạo được một đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động và đầy tâm huyết với chuyện dân sinh.
Sau sáp nhập, Tuyên Bình có tới gần 20 ngàn dân, đều là dân từng tứ tán trong các cuộc chiến tranh và tay trắng khi hòa bình, nhưng đến cuối năm 2025 Tuyên Bình vẫn duy trì đạt 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới và đạt 15/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Toàn xã chỉ còn 60 hộ nghèo và 144 hộ cận nghèo ỷ lệ nghèo đa chiều khoảng 2,66%.
Toàn xã Tuyên Bình có 3 tuyến đường cấp xã với tổng chiều dài 19,3km đều nhựa hóa 100%, có tuyến được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh, hoa kiểng và bố trí cả thùng rác. Hệ thống đường ấp có 28 tuyến, với tổng chiều dài 106km, cũng đã được bê tông hoặc cứng hóa 100%, trong đó 51km đã trải nhựa (chiếm 48%). 29 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 75,58km, trong đó đã cứng hóa 71,3km, nên các máy cày máy bừa rồi xe vận chuyển nông sản cứ chạy phăm phăm.
Chuyện mênh mông lúa, ấy là kết quả từ 4 mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 200ha. Tuyên Bình cũng đang có 5 hợp tác xã nông nghiệp với 72 thành viên chính thức và 830 thành viên liên kết với tổng diện tích liên kết sản xuất khoảng 1.347ha. Rồi cũng lạ nữa, là với một xã nông nghiệp vùng biên giới nhưng Tuyên Bình hiện đang có tới 7 sản phẩm OCOP và 3 sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, với tổng diện tích khoảng 200ha và các cơ sở sản xuất ở đây đều đang thực hiện truy xuất nguồn gốc và từng bước kết nối tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Đường Long Khốt ở xã Tuyên Bình.
Rất nhiều chuyện để tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về sự hồi sinh mạnh mẽ ở vùng biên giới này. Và tôi chợt ngộ ra rằng, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án là sự cộng hưởng từ nội lực mãnh liệt khác thường của con người ở vùng đất này. Nội lực ấy không chỉ kết tinh từ sức chịu đựng can trường, tình yêu lao động, tinh thần vượt khó mà còn ở lòng yêu quê hương, yêu từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Cuối dòng Long Khốt, trong buổi chiều tà, những chiếc ghe nối đuôi nhau ghé bến để chở lúa về xuôi. Lúa chín vàng được bà con nông dân dồn vào từng bao sợi nhựa cũng màu vàng. Hết ghe này đầy lại ghe khác ghé vào. Sông Long Khốt đoạn này dày đặc lục bình, ngăn ngắt một màu xanh mát. Trong cảm thức với chiều hôm, tôi chợt nghĩ về những ngôi sao trên ve áo của cán bộ chiến sĩ Biên phòng cũng như nhiều lực lượng nữa ở đây. Màu vàng của những ngôi sao - màu lúa vàng của những mùa bình yên.

