Ông là một phóng viên ảnh tự do nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam và Đông Dương, bán được nhiều ảnh cho các hãng thông tấn, báo chí hàng đầu thế giới: UPI, AP, tạp chí Time, Life của Mỹ và Tuần báo Paris Match của Pháp. Ông mất ngày 24/8/2022 tại Bellingen, Úc, thọ 78 tuổi.
Việt Nam trở thành mảnh đất máu thịt của Tim Page, bốn lần bị thương trong bom đạn, cận kề cái chết suốt 5 năm chiến tranh, hàng nghìn bức ảnh máu lửa, gần chục cuốn sách ảnh nổi tiếng về chiến tranh và hòa bình ở Việt nam, trong đó vĩ đại nhất là Hồi niệm (Requiem) cộng tác cùng Horst Faas. Ông và Horst Faas đã lập ra Quỹ Tưởng niệm Truyền thông Đông Dương (Indochina Media Melmorial Foundaton), mở các lớp nhiếp ảnh báo chí cho các bạn trẻ Việt Nam, Lào, Campuchia. Sau chiến tranh, Tim Page thường xuyên đến Việt Nam làm việc, là “khách người nhà” của Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Việt Nam. Sự nghiệp nhiếp ảnh của Tim Page rất lớn, tại đây chỉ xin nói đến một công trình tình nghĩa do ông và Horst Faas biên soạn từ ảnh của các đồng nghiệp đã mất trong chiến tranh.
Khi giới thiệu cuốn sách ảnh và triển lãm ảnh Hồi niệm (Requiem) tại nhà triển lãm Vân Hồ, Hà Nội, vào năm 2000, Tim Page nói:
“Chúng tôi là những nhà nhiếp ảnh phản chiến. Những bức ảnh trong sách và trong triển lãm này về chiến tranh Việt Nam và Đông Dương là của các nhà báo nhiếp ảnh ở hai chiến tuyến. Họ là bạn bè, đồng nghiệp của Horst Faas và tôi, các anh ấy đã ngã xuống trên chiến trường...”
Hôm ấy Tim Page mặc bộ âu phục kiểu lính mầu cỏ úa, cổ quàng chiếc khăn rằn của người nông dân Nam Bộ. Dường như ông thích chiếc khăn này, vì năm nào đến Việt Nam ông cũng mang nó trên cổ, trên vai. Tôi nhận ra ông ngay với dáng người cao lớn, đôi mắt sáng cởi mở và chiếc kính hất ngược trên đầu bám chặt mái tóc ngả mầu bạch kim. Trước đó mấy năm, khi tôi phụ trách Ban Biên tập ảnh Thông tấn xã Việt Nam, ông gặp tôi, yêu cầu khai thác ảnh của các phóng viên TTXVN đã hy sinh. Người dẫn ông đến Ban ảnh, lại là nhà nhiếp ảnh Văn Bảo, Tổ trưởng Tổ ảnh Quân sự của chúng tôi thời chiến tranh và cũng là nguyên Phó Trưởng ban Ban biên tập ảnh TTXVN. Thì ra Tim Page đã làm việc với Lê Phức, Tổng thư ký và Văn Bảo, Phó Tổng thư ký Hội NSNAVN, với Lâm Tấn Tài, Nguyễn Đặng, Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ Phòng tư liệu ảnh TTXVN đã lần lượt đưa Tim Page xem các quyển ảnh mẫu có ảnh của các liệt sĩ Trần Bỉnh Khuôl, Đinh Thúy, Hồ Ca, Lương Nghĩa Dũng, Trịnh Đình Hy, Võ Văn Quy, Phạm Vũ Bình…
Thoáng mấy năm từ lần đầu gặp Tim Page, giờ đây ảnh của “nhà mình” đã xuất hiện trên các trang sách và trong triển lãm do các bạn Mỹ xuất bản. Tôi thấy tự hào trong lòng. Khi lật từng trang sách, xem lại từng tấm ảnh của các đồng nghiệp Việt Nam và đồng nghiệp ở khắp năm Châu về cuộc chiến tranh đã qua, bỗng tôi rùng mình, bởi bộ ảnh sống động quá, khủng khiếp quá! Cuốn sách có những sự kiện chỉ phóng viên “phía bên kia” chụp được, còn chúng tôi “phía bên này” không có mặt tại chỗ, đương nhiên là bó tay. Lê Phức nói với tôi, và đã viết trên báo: Hồi Niệm là bộ ảnh giá trị nhất về chiến tranh Việt Nam. Ông được mời sang Kentucky, Hoa Kỳ dự khai mạc triển lãm và mang bộ ảnh Hồi Niệm về Việt Nam trưng bầy ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Buổi khai mạc tại Hà Nội, có thị trưởng Kentucky, và con trai nhà nhiếp ảnh quá cố Larry Burows cùng nhiều bạn Mỹ. Ban tổ chức mời bà Lương Thị Nhiễu, vợ liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng tới dự. Sau đó bộ ảnh được Trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh 28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Làm nên công trình này phải kể đến Horst Faas, nguyên là Phân xã trưởng Phân xã Sài Gòn của hãng tin AP Hoa Kỳ, người có mặt nhiều năm ở Nam Việt Nam trong chiến tranh, từng đoạt giải thưởng Pulitzer của Mỹ, và là người “cứu sống” bức ảnh “Em bé Napan” của Nick Út, khi một biên tập viên đã loại bỏ. Lúc biên soạn Hồi Niêm, cầm đến ảnh của Trần Bỉnh Khuôl, Horst Faas sững sờ nhận ra hiện trường trận đánh nổ vào đêm, còn ông mãi gần trưa hôm sau đi máy bay quân sự từ Sài Gòn tới chi khu quân sự Đầm Dơi, Cà Mau chỉ chụp được hiện trường đã nguội khói súng đạn. Horst Faas nói: Tôi đi máy bay không nhanh bằng các bạn nằm cận kề mặt trận. Thật khâm phục Trần Bỉnh Khuôl!
Năm 2015 kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Tim Page trong đoàn phóng viên quốc tế từng đưa tin ảnh về chiến tranh Việt Nam được Nhà nước ta mời dự lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại có dịp gặp ông. Tại Củ Chi, ông kể cho các bạn đồng nghiệp nghe về những lần bị thương ở chiến trường, ông vạch áo chỉ những thương tích trên thân thể, Tim Page nhăn mặt, rùng mình nói: Chiến tranh tàn bạo lắm, cái chết không chừa ai... Tôi nhanh chóng bấm máy ghi được phút tâm sự này. Không ngờ đó lại là những hình ảnh cuối cùng mà tôi có được về Tim Page ở Việt Nam. Mới đấy mà đã bảy năm!
Tim Page và Horst Faas đã sống chết với Việt Nam trong chiến tranh. Hòa bình lập lại, họ càng không quên những người bạn, những đồng nghiệp dũng cảm đã ngã xuống trên mảnh đất xa lạ này. Nhưng thời gian càng trôi đi, thì ngược lại hai ông càng thấy Việt Nam rất gần gũi, gắn bó và có gì đó thiêng liêng với cuộc đời mình. Cuốn sách và triển lãm ảnh Hồi Niệm là tình cảm chân thành của Horst Faas và Tim Page đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Sách bìa cứng, giấy phấn dầy 336 trang, khổ 23.5 x 30.5 cm, nặng 2.2 kg, với hơn 190 tác phẩm ảnh và 50 ảnh chân dung các nhà nhiếp ảnh.
Những tấm ảnh chân thực này cung cấp cho các nhà báo và các nhà chính trị, nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới biết thêm sự thất bại của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn là do đâu và vì sao Việt Nam lại chiến thắng. Sách điểm lại một số cuộc hành quân “diệt cộng” tiêu biểu như: Lính Mỹ và lính Sài gòn tàn sát, bắt bớ dân thường và du kích ở Đồng bằng sông Cửu Long, ở Bình Định, hay triệt hạ phố phường, làng mạc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, vùng Tam giác sắt... Rồi cảnh quân Mỹ bị thua ở Khe Sanh, Tây Nguyên, ở Huế, ở Sài Gòn, quân đội Sài Gòn thất thủ ở Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế... Đó là những bức ảnh đẫm máu thật kinh hoàng và bi thương. Nhờ vậy mà chúng ta - những người ở “phía bên này” mới thấy được sự thật tàn bạo của chiến tranh do chính quyền Mỹ gây ra. Ngược lại, những người ở “phía bên kia” mới thấy được một Việt Nam khác, môt Việt Nam kiên cường chống ngoại xâm. Cuốn sách làm cho độc giả nhận ra “địch ta” là chuyện của những người cầm súng. Còn sứ mệnh của các nhà nhiếp ảnh chân chính chỉ có sự thật. Sự thật chiến tranh tàn khốc đã khiến người xem cảm kích với tất cả ảnh của cuốn sách, đặc biệt ấn tượng với ảnh của Lương Nghĩa Dũng (Bắc Việt Nam), Trần Bỉnh Khuôl (Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam), Huỳnh Thanh Mỹ (người Nam Việt Nam làm việc cho Hãng tin AP, Mỹ, anh trai của Huỳnh Công Út - tức Nick Út), cũng như ảnh của Larry Burrows (Anh), Henri Huet (Pháp), Kyoichi Sawada, Taizo Ichinose (Nhật). Sean Flynn, Stone (Mỹ), Tea Kim Heang (Campuchia)... Tất cả ảnh của hai phía cộng lại trở thành bộ sử thi toàn cảnh trung thực vô giá về chiến tranh Việt Nam, Đông Dương. Cuốn sách được viết bằng máu của các nhà nhiếp ảnh và của những nạn nhân trong ảnh. Nó đã tạc vào lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới niềm khát khao hòa bình, lời nguyền chống chiến tranh và lặng lẽ thắp những nén hương tưởng niệm các nhà nhiếp ảnh đã buông tay máy ở hai chiến tuyến.
Hai ông còn có sáng kiến đề nghị xây dựng một tượng đài nhiếp ảnh ở bờ Nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị để tưởng nhớ các nhà nhiếp ảnh của hai phía đã ngã xuống trên chiến trường Đông Dương. Horst Faas và Tim Page cho rằng, chưa ở đâu phóng viên ảnh lại hy sinh nhiều như ở chiến trường Việt Nam, chưa ở đâu chiến tranh lại tàn bạo và kéo dài như chiến tranh Việt Nam, và cũng chưa ở đâu các nhà nhiếp ảnh lại tham gia xông trận hăng hái như vậy và có nhiều ảnh giá trị như ở Việt Nam. Trong đó các nhà nhiếp ảnh Việt Nam và Đông Dương đã hy sinh chiếm quá nửa!
Một thế hệ nhiếp ảnh chiến tranh, cả phóng viên, biên tập viên và cán bộ kỹ thuật có hơn 140 người chết vì bom đạn khi đang hành nghề, quả là một sự kiện phi thường. Con số tuy chưa đầy đủ ấy đã làm Tim Page nhức nhối, khiến ông âm thầm gom góp ảnh của các đồng nghiệp trên thế giới hy sinh vì Việt Nam để tặng nhân dân Việt Nam. Một nghĩa cử đầy tính nhân văn đối với lịch sử của một dân tộc nhỏ yếu anh hùng. Horst Faas, người đồng hành cùng ông đã mất. Lâm Tấn Tài, Văn Bảo, Nguyễn Đặng, Lê Phức những người quí mến ông từng nhiệt tình cộng sự với ông đã mất. Giờ đây Tim Page lại ra đi. Nhưng “Hồi niệm” còn đó. Mỗi khi mở trang sách, là người xem lại thấy Horst Faas và Tim Page như đang đối thoại với mình. Tim Page không xa lìa chúng ta, trái tim ông vẫn đập rộn ràng trong từng trang ảnh. Đấy là điều kỳ diệu của một tài năng, một nhân cách lớn đã hóa thân vào nhiếp ảnh.
Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu thêm một vài bức ảnh chụp bởi Tim Page: