Trái lại, ông giữ cho mình một thái độ trong sáng, hồn nhiên và tự tại để nhận ra rằng những khoảnh khắc đắt giá nhất lại thường ẩn mình trong chính những điều bình dị của đời sống – trong ta và quanh ta.

Công việc của Lê Hồng Linh mở ra trước mắt tôi một đời sống đa sắc, được thể hiện qua những khoảnh khắc rất đỗi mộc mạc và đời thường. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm của ông, tôi chợt nhớ đến tâm thế của thi hào Basho trước cuộc đời nhiều cung bậc. Thơ haiku của Bashō giản dị mà thấm đẫm đạo vị, để rồi qua đó ta nhận ra rằng không có hiện hữu nào là tầm thường; mỗi sự vật đều mang trong mình một sinh lực độc đáo và sống động.
Có lần, ngài viết:
“Ta nhìn sâu xa
Bên hàng giậu nở
Cành Nazuna”
Trong cái tự nhiên đơn sơ ấy, ta bắt gặp một điều gì thật nhiệm màu – hiện hữu ngay trong khoảnh khắc hiện tiền – mà chỉ những ai tỉnh thức, trọn vẹn trở về với chính mình mới có thể nhận ra. Như tâm hồn trẻ thơ luôn ngạc nhiên trước thế giới, tiếp nhận mọi sự bằng cái nhìn mới mẻ, chưa bị che phủ bởi ngôn ngữ, dục vọng hay định kiến. Chiêm ngưỡng tác phẩm của Lê Hồng Linh, tôi tin rằng ông cũng mang trong mình cái nhìn ấy: một cái nhìn trong trẻo, bất ngờ, như của một đứa trẻ chưa từng gọi tên hay dính mắc vào yêu – ghét.

Triển lãm ảnh “Sáng và Tối”: Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở tính đối lập
Khi Lê Hồng Linh giới thiệu triển lãm nhiếp ảnh cá nhân lần thứ hai mang tên “Sáng và Tối”, tôi không cho rằng đó là một cách đặt tên xa lạ hay cố tình phá cách. “Sáng” và “tối” vốn là những phạm trù quen thuộc trong sáng tạo nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng. Tuy nhiên, trong tác phẩm của ông, “sáng và tối” lại mang một sắc thái rất riêng – sắc thái của một người làm nghệ thuật lấy tính nhị nguyên đối đãi làm nền tảng để chiêm nghiệm vẻ đẹp của đời sống.

Bản chất của cuộc đời vốn là hai mặt: sáng – tối, hạnh phúc – khổ đau, thăng – trầm, thành – bại, giàu – nghèo… Con người sinh ra không phải để lựa chọn một phía theo ý muốn chủ quan, mà là để can đảm đi qua cả hai mặt ấy với một tâm thế bình thản và trong sáng. Nhiếp ảnh của Lê Hồng Linh cũng như vậy: đầy đủ “sáng – tối” của một đời sống đa đoan.
Trong khung hình của ông, ta bắt gặp thân phận con người, con vật, những lát cắt văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp của lao động hòa quyện cùng không gian vô tận. Lê Hồng Linh không nghiêng hẳn về một phía nào của đời sống; ông không chỉ kể nỗi buồn hay ca ngợi niềm vui, mà bày ra trước mắt ta bản chất nhị nguyên của tồn tại – để từ đó, vẻ đẹp sống động và mầu nhiệm tự nhiên hiển lộ, ngay cả trong nghèo khó hay đủ đầy, phúc hay họa.


Tinh giản màu để lột tả thân phận
Cách tiếp cận nhiếp ảnh đen – trắng của Lê Hồng Linh mang một nét đặc biệt: sự tinh giản màu sắc không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác, mà còn dẫn dắt người xem đi sâu vào thế giới nội tâm của đối tượng. Khi màu sắc được lược bỏ, ánh nhìn, gương mặt, cử chỉ, sinh hoạt thường ngày hay những vật dụng thân quen trở nên rõ nét hơn, như đang tự cất tiếng nói về phần hồn của con người. Tôi cho rằng, chính ở đây, tài năng của người nghệ sĩ được bộc lộ – khi nhiếp ảnh vượt qua giới hạn của cái nhìn để chạm đến sự thấu cảm.

Không chỉ vậy, ẩn trong những bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc lao động của con người bé nhỏ giữa thiên nhiên bao la – khi là sông, khi là biển – ta còn nhận ra chất hội họa thủy mặc thấm đẫm tinh thần đạo vị, sâu lắng và tĩnh tại. Có lẽ, chỉ khi người nghệ sĩ chạm đến trạng thái ung dung tự tại, họ mới có thể sẻ chia những thực tại nhiệm màu đến như vậy.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ bài thơ của thầy Viên Minh, được viết trong khoảnh khắc thong dong dạo bước giữa khu vườn xanh mát:
Một chùm rêu xanh xanh
Nằm yên bên góc đá
Chừ xuân hay là hạ
Sương điểm giọt long lanh?

Đó là câu hỏi hồn nhiên, đầy ngạc nhiên trước sự mới mẻ của vạn vật – như tâm hồn trẻ thơ trước thế giới. Một chùm rêu khiêm nhường bên góc đá, tưởng chừng nhỏ bé, lại âm thầm tô điểm cho bức tranh núi rừng, trời biển mênh mang. Cũng như cách Lê Hồng Linh đặt hình hài người lao động bé nhỏ giữa khoảng không rộng lớn. Con người và thiên nhiên nương tựa vào nhau mà biến dịch, sinh sôi rồi hoại diệt. Và chính vì thấu hiểu lẽ đổi thay ấy, Linh nhìn thấy vẻ đẹp và chất lãng mạn riêng có nơi vạn vật.

Như lời dạy: “Khi tâm thanh tịnh thì các pháp đều thanh tịnh”, có lẽ mọi sự chỉ trở nên đẹp khi tâm hồn ta đủ trong sáng. Nhiếp ảnh, suy cho cùng, chỉ là một nhân duyên – để từ đó phản chiếu một tâm hồn luôn tươi mới và tỉnh thức: tâm hồn của Lê Hồng Linh.

