Chỉ bằng những mảnh gỗ ghép vào nhau, những ngư dân ven biển ở các xã Gành Hào, Vĩnh Hậu hay phường Hiệp Thành…, tỉnh Cà Mau có thể tạo thành phương tiện di chuyển trên những bãi biển có bùn lún sâu một cách dễ dàng, điệu nghệ để mưu sinh trên những bãi bồi ven biển. Họ dùng ván lướt trên bùn để bắt cá, cua, sò... vừa mang lại thu nhập vừa trở thành nghề đặc trưng ở miền biển này.
Vùng bãi bồi ven biển xã Gành Hàò dài cả chục km là nơi sinh sống của nhiều loại thủy hải sản. Đặt bẫy cua, lướt ván bắt sò huyết, bắt nghêu… là công việc của nhiều cư dân ven biển ở nơi đây. Bởi những khu vực này có bãi bỗi lớn, ổn định thích hợp cho nhiều loài thủy hải sản sinh sôi. Mỗi khi con nước lớn, nhiều người bắt đầu hành trang đi đặt bẫy cua men theo các triền đê chắn sóng. Họ thuộc nằm lòng đặt tính di trú của loài cua biển, khi nước lớn, cua biển rời hang tìm mồi là dính bẫy, đợi khi nước ròng là thu hoạch chiến lợi phẩm.

Theo người dân, với công việc này, mỗi ngày cho họ khoản thu nhập vài trăm nghìn đồng, nếu may mắn hơn bà còn có thể cả triệu đồng/người. Hầu hết những người mưu sinh ở vùng bãi bồi đều là dân làm nghề đi biển gần bờ, những lúc rỗi việc, không ra biển đánh bắt thì nhiều ngư dân chọn cách ra bãi bồi đào tìm hải sản đem bán để trang trải cuộc sống. Bởi thế, cứ tới con nước ròng, bà con nơi đây lại vác đồ nghề ra biển để bắt thủy hải sản. Những sản vật mà họ bắt được là các loại hải sản đặc trưng như ốc, cua, bạch tuộc, nghêu, sò huyết… Tuy thu nhập không quá cao nhưng từng ấy đã đủ giúp bà con có được nguồn thu để lo cái ăn, cái mặc hằng ngày.
Anh Huỳnh Văn Hận, người có hơn 10 năm mưu sinh ở khu vực bãi bồi ven biển Gành Hào cho hay, do phù sa bồi đắp, vùng bãi bồi có nhiều sình lầy không thể lội hàng km để bắt sản vật, nên những cư dân nơi đây đã nghĩ ra cách dùng những tấm ván gỗ mỏng ghép lại thành phương tiện di chuyển trên bùn lầy vừa nhanh và ít tốn sức. “Muốn di chuyển, một chân đứng lên chiếc ván, chân còn lại đạp xuống bùn để đẩy chiếc ván lao về phía trước. Với những người có sức khỏe tốt mỗi cú đạp, chiếc ván có thể lao đi xa 2 – 3m. Cách làm này giúp việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân chúng tôi đỡ phần vất vả. Nghề này tuy cực, nhưng sống được, trung bình mỗi ngày vợ chồng tôi cũng kiếm được 700.000 – 800.000 đồng. Hôm nào vô mánh, kiếm bạc triệu”, anh Hận cho biết.

Theo nhiều ngư dân địa phương, nhiều năm trước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm thực bờ biển diễn ra gay gắt, một số khu vực bãi bồi tại các xã Gành Hào, Vĩnh Hậu hay phường Hiệp Thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó, ít nhiều khiến cho nguồn lợi thủy sản cũng bị ảnh hưởng khiến cho việc mưu sinh của bà con không có được nguồn thu nhập như kỳ vọng.
Tuy nhiên, sau khi ngành chức năng tỉnh Cà Mau xây dựng kè chắn sóng xa bờ, một số khu vực bờ biển sạt lở trước kia được bổ sung phù sa ngày càng nhiều, nền bãi bồi ổn định hơn và rừng bắt đầu tái sinh. Sự tái sinh của rừng đã trực tiếp giúp khu vực này sản sinh nguồn lợi thủy sản tự nhiên dồi dào, phong phú hơn, tạo điều kiện cho những người dân khai thác và có thêm thu nhập.

Ông Trần Văn Lý, ngụ xã Gành Hào chia sẻ, nhà nghèo không đất sản xuất, chỉ mưu sinh bằng nghề lướt ván bắt sò huyết, nghêu giống nên khi thủy triều rút cạn là ông chuẩn bị đồ ra bãi biển. Trung bình mỗi ngày, ông Lý bắt được từ 3 – 4kg sò, nghêu… đem về khoản thu nhập từ 200.000 – 300.000 đồng. “Vài năm trở lại đây, nguồn lợi thủy sản được tái sinh, nên việc mưu sinh ở bãi bồi khá hơn nên khoản thu nhập cũng kha khá, đủ lo cho gia đình”, ông Lý chia sẻ.

Khi mặt trời lên cao, thủy triều rút nhanh, chỉ còn trơ lại những bãi bùn trải rộng, đó cũng là lúc nhiều ngư dân ven biển bắt đầu một ngày mưu sinh. Họ bắt tất cả những gì gặp được trên mặt bùn sau khi con nước rút nhưng phải đạt trọng lượng, kích cỡ theo khuyến cáo của ngành chức năng địa phương như: cá, cua, tôm, ốc... Khi nước lớn cũng là lúc họ quay trở về nhà với lỉnh kỉnh thành quả nào cua, sò, ốc của một ngày men theo bãi bồi để tìm kế sinh nhai. Từ lâu, khu vực bãi bồi ven biển đã trở thành nguồn sinh kế không thể thiếu của nhiều cư dân ở vùng đất này.

