Nguyễn Bá Hân, nghệ danh Bá Hân. Tháng 11 năm 1994, tôi được kết nạp là hội viên Hội Nghệ Sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Hội NSNAVN). Năm 2000, sau 6 năm sinh hoạt, tôi trực tiếp đề nghị với Cố NSNA Lê Phức (Chủ tịch Hội) trong việc tìm cách len lỏi, tiếp cận với các nền nhiếp ảnh của các nước tiên tiến trên thế giới để giao lưu, học hỏi nhằm phát triển nhiếp ảnh nước nhà và được ông chấp thuận. Tiếc thay, ông mất sớm và các Ban chấp hành của các nhiệm kỳ kế tiếp, tiếp tục điều hành Hội với những gì có được một cách thiển cận, bảo thủ, đã làm những hội viên tâm huyết như tôi vô cùng chán nản, thất vọng. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã tham gia các khóa học và giao lưu với các diễn đàn nhiếp ảnh quốc tế, các festival nhiếp ảnh uy tín trên thế giới để thay đổi hoàn toàn tư duy và quan điểm về nhiếp ảnh của mình. Năm 2013, tại Liên hoan 10 năm nhiếp ảnh Châu Á tổ chức ở Nhật Bản, tôi từng được vinh danh là 1 trong 4 nhà nhiếp ảnh Châu Á làm thay đổi cái nhìn về Nhiếp ảnh Châu Á ở các diễn đàn quốc tế. Đơn giản vì tôi hiểu được rằng “Nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là chụp tấm ảnh cho đẹp để treo tường, để vinh danh cá nhân với những Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Mà nhiếp ảnh là công cụ, là phương tiện truyền thông, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và biên giới để giúp nhà nhiếp ảnh biết quan sát kỹ lưỡng, trung thực, khách quan những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Từ đó, có thể thực hiện những dự án, những đề tài mang ý nghĩa xã hội một cách thiết thực hơn”.
Những suy nghĩ riêng về thực trạng nền nhiếp ảnh Việt Nam
Ở những lần đi triển lãm và giao lưu ở các liên hoan nhiếp ảnh quốc tế, nhiều lần tôi đã phải giải thích về những tước hiệu A.FIAP, E.FIAP cho người thưởng lãm khi họ đọc tiểu sử của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam. (Các nhà nhiếp ảnh Nhật chẳng có tước hiệu gì, nhưng trong 20 năm gần đây, biết bao tay máy Nhật được nhận học bổng ở các trường nghệ thuật danh tiếng ở Âu, Mỹ).
Ở Việt Nam, chức danh NSNA là tiêu chí như là để đánh bóng tên tuổi cá nhân hơn là những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội. Theo tôi, hai từ “nghệ sĩ” ngoài các tiêu chí để đạt được, phải được công chúng, những người thưởng lãm mến tặng cho tác giả có tác phẩm tốt. Quan trọng hơn hết, người nghệ sĩ là người giải quyết những “hợp đồng” nghệ thuật của chính mình với cuộc đời.
Lịch sử nhiếp ảnh thế giới đã cho chúng ta thấy, cho đến ngày hôm nay, biết bao nhà nhiếp ảnh bậc thầy đã được giới nghệ thuật công nhận và ngả mũ chào, đó mới là tước hiệu đích thực. Tôi có dịp ngồi với một số NSNA ở ta có tước hiệu E.FIAP hoặc M.FIAP, chỉ thấy khoe nhau về thành tích đạt được. Có người lại hỏi tôi, chụp theo “trường phái” nào? Phóng sự báo chí hay FIAP? Tước hiệu của anh là gì? Tôi chỉ cười trừ và thấy tội nghiệp cho họ. Tôi đã có thời “lầm lỡ” với mấy cái chức danh này! Ngay cả với các Hội như FIAP, hay PSA (Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ), ISF (Images Sans Frontiere, Châu Âu) cũng vậy. Bởi đa số các nhà nhiếp ảnh ta sính đồ ngoại, để hù họa lính mới vào cuộc chơi, cứ phải có cái gì đó cho thấy sự khác biệt với đồng nghiệp.
Có người nói Việt Nam là “cường quốc” nhiếp ảnh qua những cuộc thi của RPS, ISF hay PSA - những Hội không chuyên nghiệp vì đó chỉ là những sân chơi mang tính tài tử. Mới đây, râm ran xa gần về chuyện là hai người cùng đi sáng tác, cùng đứng một chỗ, cùng chụp một ảnh như nhau và hai người đều đoạt giải Nhất cả! Hay tác phẩm vừa có người mẫu Việt Nam, vừa có mẫu là... con chó mượn từ đâu đó trên internet! Buồn thay!
Ở các Liên hoan quốc tế, nói về nhiếp ảnh Việt Nam, người ta muốn tôi giới thiệu cho họ những tên tuổi có tác phẩm mới, đang làm việc, chứ không cần những người có tước hiệu. Nhiếp ảnh Việt Nam nên tổ chức các cuộc thi có tính chuyên sâu. Từ trước tới nay, các chủ đề quanh quẩn vẫn là Việt Nam đất nước con người, vẻ đẹp cuộc sống, sắc màu cuộc sống…
Đội Hải Yến (Việt Nam) tham dự Festival Nhiếp ảnh Quốc tế lần thứ 4 năm 2018 dành cho học sinh trung học. Lần này, Đoàn Việt Nam đoạt được Giải 3 - Huy chương Đồng và Giải 3 cá nhân xuất sắc
Ảnh chụp lưu niệm của đoàn Việt Nam (đội Hội An) với Thị trưởng kiêm Trưởng Ban Tổ chức Festival Nhiếp ảnh Quốc tế năm 2019 dành cho học sinh trung học
Tham gia các Festival Nhiếp ảnh quốc tế qua Dự án nhiếp ảnh “Vì một thế hệ tương lai cho nền nhiếp ảnh nước nhà” với hy vọng là làn gió mới cho nền nhiếp ảnh Việt Nam
Năm 2014, tôi được mời tham dự triển lãm Đông Á và nhận lời sẽ cùng thực hiện dự án xây dựng nhiếp ảnh cho lứa tuổi học sinh trên thế giới. Thế là liên hoan nhiếp ảnh quốc tế dành cho học sinh trung học đã chính thức ra đời, được tổ chức vào năm 2015, tại thành phố Higashikawa, đảo Hockkaido, Nhật bản (thành phố được mệnh danh là Thủ đô văn hoá nhiếp ảnh của thế giới”). Vì là năm đầu tiên, nên người ta chỉ mời học sinh thủ đô của các nước. Việt Nam là một trong 11 quốc gia tham dự ở lần đầu tiên này. Thế là tôi ra Hà Nội và phải mất hơn 3 tháng mới tuyển chọn được 3 thành viên cho đội tuyển từ các trường trung học ở Thủ đô. Do nước ta không có trường chuyên đào tạo về nhiếp ảnh ở tuổi phổ thông như các nước khác, nên tôi đã đặt ra các tiêu chí phù hợp để tuyển chọn các em. (Giỏi ngoại ngữ, viết văn tốt, biết ăn nói, biết chụp hình hay có năng khiếu về cái đẹp là thứ yếu. Chủ yếu là để giao lưu văn hoá).
Sau kết quả đạt được từ Festival lần thứ nhất, từ chỗ 3 em không am hiểu nhiều về nhiếp ảnh, một em đã đoạt giải Khuyến khích và một năm sau đó, em này đã đam mê thực sự về nhiếp ảnh khi chọn ngành học và đã nhận được học bổng về truyền thông ở Nhật; Một em khác được chọn là Đại sứ văn hóa Việt Nam tại Mỹ.
Năm 2016, Ở Festival lần thứ 2, tôi tuyển chọn học sinh phía Nam và đã tìm được 3 học sinh nữ xuất sắc. Sự thành công cũng một phần nhờ sự dẫn dắt năng động, nhạy bén của nhà nhiếp ảnh Na Sơn. Kết quả, đoàn TP.HCM đoạt 3 giải gồm: Giải Nhất toàn đoàn, giải Nhất dành cho đội được bình chọn nhiều nhất trên Internet và giải Ba cá nhân). Tính đến nay, sau 5 lần tham dự Festival, các đội đều đem về các giải thưởng đoàn và cá nhân xuất sắc cho Việt Nam. Từ bước đầu khiêm nhường cho thấy các em học sinh Việt Nam đủ sức tranh tài với các bạn học sinh trường chuyên nhiếp ảnh trên thế giới, nếu nhà nhiếp ảnh hướng dẫn có khả năng truyền đạt đến các em học sinh những kiến thức về xu hướng nhiếp ảnh hiện nay.
Thế giới đang hướng đến những xu hướng nhiếp ảnh hiện đại, đời thường, một nền nhiếp ảnh mở không biên giới
Nhiều người nói đến cụm từ nhiếp ảnh đương đại một cách to tát quá! Đơn giản, đó chỉ là những hoạt động của nhà nhiếp ảnh, nhằm sử dụng nhiếp ảnh như một phương tiện để cải thiện cộng đồng tốt hơn, giúp ích cho xã hội qua những dự án ảnh thực tế. Cũng như các nước trên thế giới, nhiếp ảnh Việt Nam cũng tồn tại dưới 3 hình thức: Nhiếp ảnh thương mại dịch vụ, nhiếp ảnh nghệ thuật và nhiếp ảnh truyền thông báo chí. Theo tôi, do sự phát triển của công nghệ, nhiếp ảnh truyền thông đang lên ngôi. Ngay cả các liên hoan nhiếp ảnh quốc tế hoặc những cuộc thi chuyên nghiệp, thể loại phóng sự ảnh, dòng ảnh truyền tải câu chuyện hay các dự án ảnh ngày một phong phú, đa dạng. Còn hỏi nhiếp ảnh Việt Nam bây giờ đang đứng ở đâu? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của nhiều người: Nhiếp ảnh Việt Nam đang dần mất đi tính trung thực! Hãy làm đúng chức năng trung thực, vì bản thân Nhiếp ảnh là đã đề cao phẩm chất đó.
Nhiếp ảnh Việt Nam không thiếu đội ngũ những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp kế thừa. Các NSNA trẻ, các tay máy năng động, đầy tư duy sáng tạo. Từ các đề tài nhỏ bé trong cuộc sống, ngoài những kỹ năng chuyên nghiệp, họ đã và đang thực hiện nhiều câu chuyện ảnh, ít nhiều đã gây được sự chú ý trong giới nhiếp ảnh trong nước.
Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam là vùng đất phì nhiêu của các đề tài xã hội hay dự án cộng đồng hấp dẫn cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp trên thế giới đến đây săn tìm đề tài. Năm 2008, Justin Maxon, nhà nhiếp ảnh người Mỹ sang Việt Nam làm câu chuyện mẹ con cô Mùi (bị AIDS, sống biệt lập ở sông Hồng) đã nhận giải Pulitzer. Năm 2013, nhà nữ nhiếp ảnh tài năng Việt Nam Maika Elan (Nguyen Thanh Hai) đã đi đúng đường và bộ ảnh "Yêu là Yêu" (Pink choice) đoạt giải Nhất WPP (World Press Photo) về thể loại ảnh bộ, nhưng không được Hội Nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá cao. Năm 2016, cô vinh dự được Bộ Văn hóa Nhật mời sang lưu trú trong một năm để thực hiện dự án ảnh về vấn đề Hikikomori - một trong những quốc nạn ở Nhật với số người mắc chứng này đang tiếp tục tăng lên hàng năm. (Hikikomori được định nghĩa là tình trạng hơn 6 tháng liên tục ở suốt trong nhà, không đi học, đi làm và hầu như không có giao lưu gì với người ngoài gia đình). Bộ ảnh đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao.
Theo tôi, những điều đầu tiên cần làm để thay đổi hiện trạng này là:
- Hội NSNAVN sớm có các chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ” các nhà nhiếp ảnh “ngoài luồng” trong và ngoài nước, ở mọi lĩnh vực (nhiếp ảnh đương đại, nhiếp ảnh dự án, nhiếp ảnh cộng đồng...) cùng tham gia cách tân lại nền nhiếp ảnh, tạo một sân chơi thoải mái cho người cầm máy, giúp các nhà nhiếp ảnh dễ dàng tìm thấy được “sân chơi” phù hợp cho mình.
- Tăng cường hay tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân người nhiếp ảnh trong việc giao lưu hay liên kết với các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế trong việc phát triển, trao đổi và học hỏi các xu hướng nhiếp ảnh hiện nay, điều cần thiết cho phong trào nhiếp ảnh Việt Nam. Và cũng nên có chế độ khen thưởng, biểu dương xứng đáng về thành tích cho cá nhân, đoàn thể trong việc làm phong trào đối ngoại này.
- Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề và mời diễn giả là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp tham gia. Tổ chức các cuộc thi ảnh mang tính chuyên sâu, nhằm nâng cao được tính chuyên nghiệp trong sáng tác (tác nghiệp và kỹ thuật xử lý); Thay đổi cách đặt tên các cuộc thi trong nước.
- Nâng cao trình độ của giám khảo hay mạnh dạn mời những giám khảo ở các ngành nghệ thuật khác có chuyên môn thực sự tham gia.
- Nên thay đổi nhận thức về đánh giá quá trình sáng tác của từng cá nhân, cũng như đánh thức lòng tự trọng đối với từng cá nhân nhà nhiếp ảnh. (Rất ít người có dự án ảnh nghiêm túc và cái dễ dãi ấy làm người cầm máy quên mất bản chất thực sự của nhiếp ảnh).
NSNA Nguyễn Bá Hân