Niềm tin và khát vọng từ Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Thực hiện: Lê Phương|09:57 15/09/2026

(NADS) - Trước thềm Đại hội Đại biểu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (HNSNAVN), khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thu hút sự quan tâm sâu sắc của các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh từ mọi miền Tổ quốc. Đây còn là niềm tin, khát vọng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh hướng về đại hội và kỳ vọng lớn lao vào một Ban chấp hành mới đủ “tâm — tầm — tài”. Cùng với những quyết sách đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, bảo vệ bản quyền nghệ thuật và khẳng định vị thế của nhiếp ảnh nước nhà trong kỷ nguyên số.

Phóng viên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống tại Cần Thơ đã ghi nhận lại những ký ức và kỳ vọng chân thành của các nghệ sĩ.

Nhiếp ảnh Việt Nam và đất Tây Đô

W_1(2).jpg

NSNA Trần Anh Thắng, Chi hội NSNAVN Cần Thơ, nguyên Trưởng phòng VHVN Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Là một người may mắn bước ra từ khói lửa chiến tranh, được cầm máy xông ra chiến trường ghi giữ những chiến công của quân dân Cần thơ trong những khoảnh khắc bất tử của lịch sử. Được dựng phòng tối lưu động tráng rọi ra những bức ảnh tuyên truyền những chiến thắng của quân dân ta, đồng thời chúng tôi phải tay máy, tay súng chống càng, chiến đấu với quân thù, tôi vô cùng xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua. Nhiếp ảnh không đơn thuần là một bộ môn nghệ thuật, mà đối với thế hệ chúng tôi, đó là cuộc đời, là lý tưởng trọn vẹn của một đời người chiến sĩ.

W_img_20200912_0001.jpg

Cán bộ hoạt động CK khám bệnh cho trẻ em vùng giải phóng. Ảnh: NSNA Trần Thắng.

Nhìn lại lịch sử, nền nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam là một tượng đài bằng hình ảnh vô giá. Trong những năm tháng gian khổ chống Mỹ cứu nước, mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh chúng tôi là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Chúng tôi đã sống, chiến đấu và sáng tạo trong bom đạn. Chiếc máy ảnh khi ấy quý giá như sinh mạng, là thứ vũ khí sắc bén ghi lại tội ác của kẻ thù, nhưng đồng thời cũng là nơi lưu giữ ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình và nụ cười lạc quan của quân và dân ta. Nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống khi tay vẫn ghì chặt máy hay vì bảo vệ máy chấp nhận hy sinh như Võ Hùng Dũng (Phóng viên ảnh – Tiểu ban Thông tấn Báo chí Cần Thơ) bị bắn khi biệt kích phá hiện đồng chí lặn đến xuồng bảo vệ máy thì hy sinh. Những tấm ảnh thấm máu ấy đã trở thành di sản của dân tộc, khẳng định tính nhân văn và lòng yêu nước sâu sắc của nhiếp ảnh Việt Nam mà không một nền nhiếp ảnh nào trên thế giới có được.

W_02-tg-khai-giang-lop-dao-tao-giao-vien-bo-tuc-van-hoa-khoa-ii.jpg

Lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cán bộ tuyên truyền tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Trần Giác (Ba NSNA Trần Thắng).

Bước vào thời bình và đặc biệt là giai đoạn đổi mới, nhiếp ảnh tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng hơi thở của đất nước. Từ những công trình hạ tầng giao thông lớn, những cánh đồng lúa vàng đến những gương mặt lao động đời thường, các nghệ sĩ đã phản ánh chân thực, sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự xả thân của các thế hệ nhiếp ảnh đi trước đã tạo nền móng vững chắc, đưa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, năng động và giàu bản sắc văn hóa ra thế giới, đã gặt hái nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Nói riêng về nhiếp ảnh Cần Thơ, mảnh đất nằm ở trái tim của vùng hạ lưu sông Mekong, tôi luôn dành một sự trân trọng và tự hào đặc biệt. Nhiếp ảnh nơi đây mang đậm dòng máu kiên cường, nghĩa tình và hào sảng của con người miền Tây Nam Bộ.

W_2..png

Bộ đội chủ lực hành quân tiến công vào thành phố Cần Thơ, năm 1968. Ảnh: Trần Giác (Ba NSNA Trần Thắng).

Trong kháng chiến, các tay máy Tây Đô đã không quản ngại hiểm nguy, dấn thân vào các vùng căn cứ địa, ghi lại những hình ảnh bất tử về các bà má miền Nam nuôi giấu bám trụ, về những chiến sĩ giải phóng quân vượt sông, giữ đất. Đó là những khoảnh khắc lịch sử vô giá, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về cuộc kháng chiến trường kỳ của Nam Bộ thành đồng.

W_4(1).png

Đội chiếu phim của Ban Tuyên huấn đi cổ động tại cầu Sập, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, năm 1971. Ảnh: Trần Lâm.

Khi đất nước chuyển mình đổi mới, anh em nghệ sĩ Cần Thơ lại tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Vùng đất Chín Rồng với chợ nổi Cái Răng, những dòng kênh rạch chằng chịt, những vườn cây trái trĩu quả và đặc biệt là vẻ đẹp tâm hồn của người dân sông nước đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Cần Thơ đã rất thành công trong việc khắc họa sự trỗi dậy của một đô thị miền Tây hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét duyên dáng, bản sắc văn hóa Mekong độc đáo. Đóng góp của nhiếp ảnh Cần Thơ vào nền nhiếp ảnh cả nước là một sắc thái vô cùng đậm nét, không thể trộn lẫn, được khẳng định qua rất nhiều tác phẩm đoạt giải cao trong và ngoài nước.

Đại hội HNSNAVN nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang thay đổi thế giới từng ngày. Là một thế hệ đi trước, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào ban chấp hành mới và có hai trăn trở lớn muốn gửi gắm:

Thứ nhất, đoàn kết nắm tay nhau bước vào kỷ nguyên mới, giữ vững bản lĩnh văn hóa trước làn sóng công nghệ và AI. Chúng ta phải thừa nhận công nghệ số, máy ảnh tối tân, thiết bị bay (flycam) hay trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay là những công cụ hỗ trợ tuyệt vời. Chúng giúp nghệ sĩ trẻ xử lý hậu kỳ nhanh hơn, góc máy đa dạng hơn, hình ảnh lung linh bắt mắt hơn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện, con người mới là quyết định.

Tôi kỳ vọng Đại hội tới sẽ có những định hướng mới, giải pháp mạnh mẽ để định hình tư duy cho các thế hệ trẻ. Đừng để công nghệ dẫn dắt làm lu mờ đi bản sắc. Bản chất và giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh chúng ta vẫn là sự chân thực, là hơi thở nóng hổi của cuộc sống và là những rung động sâu xa từ con tim. Một tác phẩm nhiếp ảnh thực sự có giá trị phải là tác phẩm có "hồn", khiến người xem cảm động và suy ngẫm, chứ không phải là những bức ảnh chắp vá, bóng bẩy nhưng rỗng tuếch nhờ kỹ xảo. Các nghệ sĩ trẻ cần phải dấn thân vào thực tế, phải đổ mồ hôi trên những nẻo đường đất nước thì mới có được những tác phẩm để đời.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ để bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có một chiến lược mang tính đột phá trong việc số hóa, lưu trữ kho tàng di sản nhiếp ảnh nước nhà. Những bức ảnh tư liệu chiến tranh, những tác phẩm thời kỳ đầu đổi mới của các nghệ sĩ lão thành cần được phục chế, lưu trữ bằng công nghệ hiện đại để làm tài liệu giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.

Đồng thời, Hội cần tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng số, mạng xã hội toàn cầu để tổ chức các triển lãm ảo, không gian nghệ thuật trực tuyến. Từ đó, đưa những tác phẩm xuất sắc của nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp với công chúng quốc tế, biến nhiếp ảnh trở thành một mũi nhọn thực sự trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Thế hệ chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là "ghi sử bằng ảnh" trong những năm tháng gian khổ nhất. Giờ đây, tôi đặt trọn niềm tin vào Đại hội mới, vào sức trẻ và tư duy nhạy bén của thế hệ nghệ sĩ hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ làm chủ được công nghệ hiện đại, giữ vững ngọn lửa đam mê và lòng tự tôn dân tộc để viết tiếp những trang sử vẻ vang, đưa nhiếp ảnh Việt Nam bay cao, bay xa và tỏa sáng trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Hành trình nâng tầm hội viên và lan tỏa tác phẩm nghệ thuật

W_hinh-cua-quan.png

NSNA Trần Trung Quân, Chi hội NSNAVN Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Cần Thơ.

Hoạt động Trại sáng tác không chỉ là không gian khơi nguồn cảm hứng, mà còn là thước đo phản ánh sinh động năng lực của hội viên và hành trình đưa nghệ thuật đến với công chúng. Những năm qua, các kỳ Trại sáng tác đã khẳng định vai trò "bệ phóng" quan trọng, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, trao đổi học thuật và phát huy tối đa tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, đưa tác phẩm chạm đến trái tim công chúng, chuyển hóa giá trị tinh thần thành giá trị văn hóa đại chúng mới là đích đến cuối cùng, khẳng định uy tín của tổ chức Hội và tầm vóc của người nghệ sĩ trong thời đại mới. Để đạt được mục tiêu đó, tôi xin đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đổi mới và mở rộng hoạt động Trại sáng tác: Trong nhiệm kỳ tới, kính đề nghị Ban Chấp hành Hội quan tâm tổ chức từ 2 Trại sáng tác trở lên mỗi năm tại nhiều vùng miền khác nhau. Việc này nhằm tạo điều kiện cho hội viên các địa phương được thâm nhập thực tế và giao lưu chuyên môn. Đồng thời, quy trình xét chọn hội viên tham gia cần đảm bảo tính công khai, công bằng và khách quan.

Hai là, nâng cao chất lượng hội viên: Công tác xét kết nạp hội viên mới cần chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chất lượng thực chất. Bên cạnh các tiêu chí định lượng về giải thưởng, cần đánh giá toàn diện quá trình sáng tạo lâu dài, chất lượng nghệ thuật, dấu ấn cá nhân và đóng góp thực tiễn của tác giả cho nền nhiếp ảnh nước nhà. Sức mạnh của một tổ chức nghề nghiệp được định vị bằng chất lượng và uy tín của từng hội viên.

Ba là, thúc đẩy quảng bá và lan tỏa tác phẩm: Thực tế hiện nay, nhiều tác phẩm có chất lượng cao sau khi triển lãm hoặc đạt giải vẫn chưa tiếp cận được số đông công chúng. Do đó, Hội cần đóng vai trò cầu nối, chủ động tích hợp tác phẩm nhiếp ảnh vào các hoạt động văn hóa, du lịch, không gian công cộng và các nền tảng truyền thông số. Từ đó, đưa tác phẩm bước ra khỏi khuôn khổ cuộc thi để đi sâu vào đời sống, vừa nâng cao món ăn tinh thần cho xã hội, vừa tạo ra giá trị bền vững cho người sáng tác.

Nhiếp ảnh học đường: “Vườn ươm” cho thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh mai sau

W_le-tuan-anh.jpg

NSNA Lê Tuấn Anh, Chi hội NSNAVN Cần Thơ.

Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ, tôi kỳ vọng rằng Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (HNSNAVN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 không chỉ là nơi nhìn lại những thành tựu đã qua, mà còn mở ra một không gian mới cho thế hệ kế cận. HNSNAVN cần quan tâm hơn nữa đến lực lượng trẻ để tạo điều kiện cho họ học hỏi, trải nghiệm, cống hiến và khẳng định tiếng nói nghệ thuật của mình. Đặc biệt, thế hệ trẻ ngay từ trong nhà trường, khi được tiếp nối trên nền tảng truyền thống và trao cơ hội sáng tạo, sẽ trở thành động lực góp phần đưa nhiếp ảnh Việt Nam tiến xa hơn.

W_thiet-ke-chua-co-ten0.png

Giờ lên lớp môn Nhiếp ảnh của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Cần Thơ).

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi mỗi học sinh đều có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh với khả năng chụp ảnh ngày càng hoàn thiện hay những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, nhiếp ảnh dường như đã trở thành một phần quen thuộc đối với các em hiện nay. Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những bức ảnh hoàn hảo chỉ trong vài giây, thì giá trị của nhiếp ảnh học đường càng cần được nhìn nhận lại. Nếu máy móc có thể thay thế con người trong việc tạo ra hình ảnh, thì điều làm nên ý nghĩa của nhiếp ảnh chính là góc nhìn, trải nghiệm và cảm xúc của người chụp. Và đó cũng là điều mà giáo dục cần hướng đến. Điều này đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại vai trò của nhiếp ảnh trong nhà trường, không chỉ như một hoạt động ngoại khóa, mà là một phương tiện giáo dục thẩm mỹ có định hướng rõ ràng và hệ thống hơn.

Nhiếp ảnh học đường vốn là nơi khơi dậy đam mê từ rất sớm, có thể trở thành “vườn ươm” thực thụ cho thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh mai sau. Nhưng trên thực tế, do thiếu giáo trình, tài liệu chính thống dành cho lứa tuổi học sinh và chưa có chương trình đào tạo bài bản, việc học chủ yếu vẫn dựa vào “truyền miệng”. Hầu hết giáo viên phụ trách CLB đều là kiêm nhiệm, chưa am hiểu nhiếp ảnh sâu sắc, nên khó hướng dẫn toàn diện cả về lý luận thẩm mỹ lẫn kỹ thuật. Chính vì thế, theo tôi, việc bỏ ngỏ nhiếp ảnh học đường không chỉ gây lãng phí về con người mà còn làm đánh mất cơ hội xây dựng một nền nhiếp ảnh Việt Nam hiện đại, giàu sức sống và hội nhập quốc tế. Đây là vấn đề mang tính chiến lược, cần được nhìn nhận và có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong chiến lược phát triển nhiếp ảnh Việt Nam thời gian tới.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Niềm tin và khát vọng từ Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO