Bộ ảnh của NSNA Đặng Thanh Bình (Duy Bình), nhìn từ trên cao, đồng bàng mở ra như một tấm thảm khổng lồ, những lượn sóng mềm mại nối nhau đến tận đường chân trời. Gió đi qua, màu xanh chuyển động, khi đậm, khi nhạt, như một bản hòa âm thị giác. Ở giữa mênh mang ấy, bóng người hiện ra nhỏ bé mà kiên định. Mỗi nhát liềm, mỗi bó bàng được xếp ngay ngắn là một nét chấm tròn trong bố cục rộng lớn của thiên nhiên.

NSNA Đặng Thanh Bình
Từ sợi bàng thô mộc, qua bàn tay khéo léo, những chiếc chiếu, tấm đệm, giỏ xách… dần hình thành. Cỏ bàng bước ra khỏi đồng ruộng để hiện diện trong đời sống thường nhật. Nó theo con người về nhà, hiện hữu trong từng góc nhỏ, âm thầm nâng đỡ giấc ngủ trưa, bữa cơm chiều. Màu xanh ban đầu rồi sẽ ngả sang vàng nhạt của nắng, nhưng sự bền bỉ vẫn còn đó.
Trong dòng chảy hiện đại, nhiều vật liệu mới xuất hiện, nhanh hơn, sáng bóng hơn. Thế nhưng, cỏ bàng vẫn tồn tại, lặng lẽ như chính sắc xanh của nó. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ kiên trì lớn lên mỗi mùa nước, mỗi mùa nắng.
“Lặng thầm một màu xanh”, đó không chỉ là sắc độ của đồng bàng, mà còn là phẩm chất của con người nơi đây. Âm thầm lao động, âm thầm giữ nghề, âm thầm gìn giữ một nét văn hóa quê hương. Và chính trong sự lặng thầm ấy, vẻ đẹp trở nên sâu lắng và bền lâu hơn bao giờ hết.
Một số tác phẩn tiêu biểu của NSNA Đặng Thanh Bình











