Trò chuyện đầu xuân với tác giả thơ Vũ Thắng

Trò chuyện đầu xuân với tác giả thơ Vũ Thắng

15:58 06/02/2021

NADSO - Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn. Ai cũng có một quê hương gắn với một gia đình và những người thân yêu của mình. Quê hương ấy sẽ là hình ảnh thiêng liêng hơn trong nỗi nhớ của mổi người. Chính vì thế, tình yêu quê hương đã trở thành một đề tài rất đổi sâu sắc trong thơ ca dân tộc. Tác giả Vũ Thắng cũng đã góp vào mạch thơ quê hương nhiều bài thơ rất ấn tượng

Tác giả thơ Vũ Thắng người “nặng nợ”tâm hồn với quê hương

Vũ Thắng sinh năm 1952 tại thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh, anh đã cho ra đời 3 tập thơ, đó là “Vĩ độ O. Mủi hảo vọng. Hoa cỏ may”. Với hơn 200 bài…hàng chục chuyện ngắn. Đặc biệt, có chuyện ngắn được giải C giải do tạp chí Nhật Lệ tổ chức với tác phẩm “Hoa Mường Lò” chừng đó thôi bạn đọc cũng dễ dàng nhận biết một tác giả có sức lao động sáng tạo nghiêm túc, thơ Vũ Thắng thiên hướng luôn dành tình cảm, tình yêu đến quê hương trong từng tác phẩm của mình. Hình ảnh làng quê, đất quê, dòng sông quê, khoảng trời quê, con người chân quê qua ánh xạ tâm hồn đa cảm của anh. Dành nhiều tình yêu đôi lứa mượt mà rung động

Thơ Vũ Thắng có biên độ chủ đề rộng, nhiều sắc thái đời sống thường nhật, song dù ở chủ đề nào, khi đọc vẫn thấy ẩn hiện tình yêu thương quê hương trong thơ anh. Mặc dù, tác giả chỉ nói tình cảm, tâm trạng riêng tư của mình nhưng sức lan tỏa, cộng cảm đến nhiều người nên lâu nay thơ anh cuốn hút nhiều người đọc là thế.

Vũ Thắng khiêm nhường, kiệm lời ít khi nói về mình mà thường hay nói về quê hương, làng quê bên dòng sông Kiến Giang thơ mộng của anh, tiếng gọi quê hương thôi thúc trong thơ Vũ Thắng, nên khi đọc, bất cứ bạn đọc nào cũng cảm thấy nao lòng cảm xúc về miền quê của riêng mình…

Vũ Thắng chia sẻ: “Tôi sinh ra bên bờ sông Kiến Giang, con sông hiền hoà thơ mộng gắn liền với cánh buồm khát vọng tuổi thơ cắp sách đến trường,… Thế rồi định mệnh đã đưa tôi đến với nghề làm một thuỷ thủ trên con tàu vượt sóng trùng khơi.

Nhưng! Nhưng có lẽ nghiệp văn chương thơ phú cũng hình thành từ lúc còn trên ghế nhà trườngng, ngày tốt nghiệp cấp ba, những ngày cùng thầy cô lao động và niềm tin yêu Đảng đầy tự hào, chia tay thầy cô bạn bè tôi đã viết:

Đất Mè Mè xưa cỏ mọc hoang dại
Nay lên xanh khoai luống thẳng hàng
Chi bộ Đảng thức suốt đêm bàn bạc
Công ơn này xin đáp vụ đông – xuân

Và hình dung 

Đường Mạc Tư Khoa xuân về hoa nở
Bến Kim liên nối tiếp Hàng Châu
ống khói bay trên những con tàu
mở rộng đường mời bạn đến Cu Ba

Có lẻ vậy, nghề là sông nước viễn dương, nhưng nghiệp lại gắn lền tình yêu thơ phú nhạc hoạ. Mỗi lần tàu cập bến tôi lại lang thang bù khú cùng những nhà thơ nhà văn chuyện trò học hỏi. Ba bài thơ đầu tiên của tôi được báo Bình Phước đăng  vào năm 1991. xin trích lại

CÁNH BUỒM THU

Thu lá rụng gió thu về heo hắt
Trời thu buồn trong ánh mắt xa xăm
Mảnh thu xưa lồng lộng bóng trăng rằm
Sao không nói mà lặng lờ trôi trôi mãi
Cánh buồm xưa tôi kết bằng manh vải
Cắt từ tấm áo mẹ may
Có lẻ mẹ không ngờ cho đến hôm nay
Tôi đang đứng trên con tàu giữa đại dương dông bão
Chiều tháng bảy con sóng ghềnh tà áo
Lòng bàng hoàng nhơ buồm nhỏ tuổi thơ

VU VƠ

Chiều nghiêng cánh én nhớ đồng
Hương cau thoang thoảng dòng sông lặng lờ
Cánh buồm căng gió tuổi thơ
Vu vơ gác trọ đẫm mơ nặng lòng
Tặng em triệu đoá hoa hồng
Bao la vũ trụ mênh mông thiên hà

Và có những khi hành trình trên biển qua mỗi địa danh xa lạ trái tim tôi lại rộn rã dâng trào cảm xúc

Bài thơ VĨ ĐỘ KHÔNG được viết như vậy:

Mặt biển tấm gương soi vũ trụ
Trăng trải vàng bàng bạc biển-không gian
Tàu tiến dần đến đường xích đạo

Vĩ độ không

Lồng ngực căng vòng cung trái đất
Tôi tìm em trong thanh bình lạ lẫm
Chợt em trong ánh trăng sao
Ta vẫn bên nhau dù nơi nào trên trái đất

Hay vũ trụ bao la

Đêm nay tôi đi qua xích đạo
Trời nước lung linh lung linh!

Đời tôi là thế đó, nghề và nghiệp vẫn gắn bó nhau cho đến cuối con đường.” Quả thật, Thơ Vũ Thắng sáng tác theo cảm xúc, chữ nghĩa lạ, không dễ dãi với bản thân, nên thường có khi năm ba tháng mới được một bài… Ở anh có một đức tính là rất nặng lòng với “Đời”, từ đất quê, sông quê, thửa ruộng anh hiện vẫn chân chất nhà nông, có khi cám cảnh một mảnh đời bắt ốc mò cua ven suối hoặc nặng lòng trong cuộc đông vui chỉ thiếu vắng một người bạn… Nhiều  lần trò chuyện với Vũ Thắng, cũng nhiều chuyến đi thực tế với anh… tôi rất hiểu một tâm hồn lãng đãng luôn luôn trân quý quê hương,  bạn bè, đồng nghiệp. 

Không khí, tiết trời lạnh lạnh của những ngày cuối năm cũ sắp bước sang năm mới 2021, bạn đọc gần xa gửi đến anh một tình cảm chân thành, một ai đó xa quê, nghe bài thơ của Vũ Thắng, sẽ được chạm đến sợi dây cảm xúc sâu thẳm nhất của cõi lòng. Chúc cho anh dồi dào sức khỏe và sáng tạo tận hiến hết đời mình về những vần thơ xúc động.
Hoàng An

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Trò chuyện đầu xuân với tác giả thơ Vũ Thắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO