
Trên bàn làm việc, bên những trang bản thảo về Trường Sa còn dang dở, tôi vẫn đặt một quả bàng vuông đã khô - món quà của quân dân đảo Sinh Tồn trao tặng trước giờ chia tay. Quả bàng nhỏ bé, mang màu nắng gió và vị mặn của biển khơi, đã theo tôi vượt hàng trăm hải lý trở về đất liền. Đó không chỉ là một kỷ vật, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của người cầm bút: tiếp tục kể những câu chuyện Trường Sa, để biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người.


Sau hải trình, điều đọng lại sâu nhất trong tôi không phải là những thẻ nhớ đầy ắp tư liệu, những khuôn hình đẹp hay cuốn sổ tay kín đặc ghi chép. Điều ở lại chính là hơi ấm của tình người giữa trùng khơi, là nghĩa tình quân dân hòa trong vị mặn của biển, là những bát phở giản dị được ăn vội giữa biển trời Trường Sa. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại lặng lẽ neo đậu trong tâm thức, hóa thành ký ức thiêng liêng, trở thành hành trang quý giá theo tôi trên suốt chặng đường làm báo.
Hạt mầm từ đảo Sinh Tồn
Sau nhiều giờ vượt sóng, Tàu 571 đưa đoàn công tác số 14 cập bến đảo Sinh Tồn. Giữa mênh mông đại dương, hòn đảo hiện ra hiên ngang như một pháo đài xanh kiên cường. Những hàng phong ba, bàng vuông bám rễ sâu vào lòng cát đá, ngẩng cao đầu trước gió bão. Những luống rau xanh mướt, những chùm đu đủ sát thân, những bóng dừa và cả sắc hoa giấy rực rỡ khiến những người lần đầu đặt chân đến đảo không khỏi ngỡ ngàng.






Khó có thể hình dung, để có được màu xanh dịu mát ấy giữa cái khắc nghiệt của nắng gắt và muối biển, quân và dân trên đảo đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức và cả những giọt nước ngọt được chắt chiu từng ngày. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện về nghị lực, về tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng sống mãnh liệt.
Ghé thăm các hộ dân, chúng tôi được đắm mình vào nhịp sống bình yên đến lạ. Những ngôi nhà khang trang nép mình dọc theo những con đường sạch sẽ, rợp bóng cây xanh. Nơi biên thùy xa xôi, tiếng trẻ thơ đọc bài hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một bản hòa âm thanh bình giữa biển trời Tổ quốc.




Chị Hồ Mỹ Hưng, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ đảo Sinh Tồn, nâng niu trao cho nhóm phóng viên chúng tôi những quả bàng vuông vừa trẩy từ trên cành. Chị khẽ nhắn nhủ: “Em tặng các anh chị quả bàng vuông này mang về đất liền gieo mầm. Quả bàng nhỏ thôi, nhưng là tấm lòng của quân dân trên đảo. Tụi em chỉ mong, qua ngòi bút và những tác phẩm của các anh chị, hình ảnh nơi đảo xa sẽ được lan tỏa đến đồng bào, để Trường Sa luôn gần trong lòng đất liền”.


Cầm món quà còn vương hơi ấm bàn tay chị, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Đó đâu chỉ là một quả bàng vuông; đó là niềm tin, là sự gửi gắm, là khát vọng của những con người đang ngày đêm bám biển giữ đảo. Họ trao cho chúng tôi "hạt mầm", và trao cả trách nhiệm của người cầm bút. Trách nhiệm phải viết, phải ghi hình, phải làm sao để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà phải khơi lên ngọn lửa tình yêu biển đảo trong lòng hàng triệu đồng bào cả nước.
Bát phở giữa biển trời Trường Sa
Trong suốt hành trình tác nghiệp, có một kỷ niệm không nằm trong bất kỳ kịch bản hay tuyến bài viết nào, nhưng lại là điều khiến tôi nhớ nhất. Đó là hương vị của một bát phở ăn liền.
Tối hôm ấy, một trong những ngày cuối của hải trình, chúng tôi gần như hòa vào nhịp sống trên đảo Trường Sa. Sau nhiều giờ tác nghiệp với lịch trình dày đặc, ai cũng đều thấm mệt. Lúc này đồng hồ điểm giờ đã muộn, chỉ còn ít thời gian nữa là đến chương trình giao lưu văn nghệ giữa Đoàn công tác số 14 với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Nếu trở về Tàu 571 để ăn tối, chúng tôi sẽ không kịp tham dự chương trình. Vì vậy, cả nhóm quyết định ở lại đảo. Chúng tôi muốn ghi lại trọn vẹn những tiết mục văn nghệ đong đầy nghĩa tình quân dân; muốn lắng nghe thêm những câu chuyện về cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa mà ban ngày chưa kịp sẻ chia.

Mải mê với công việc, với những lời tâm tình và tiếng cười trên đảo, chúng tôi quên cả thời gian. Và rồi, tất cả đều lỡ bữa tối trên Tàu 571. Giữa lúc cái đói và sự mệt mỏi của một ngày làm việc liên tục đã hiện rõ trên từng gương mặt, những người lính đảo lặng lẽ mang đến cho chúng tôi những gói phở ăn liền. Thiếu tá Cao Văn Tất, Trợ lý Phòng Chính trị (Vùng 4 Hải quân), tự tay cầm chiếc ấm siêu tốc, đun từng cữ nước sôi rồi chu đáo chế vào từng bát phở cho mọi người.
Đó là một hình ảnh rất đỗi bình dị. Không có sơn hào hải vị, không có bàn tiệc đủ đầy. Chỉ có những bát phở ăn liền nóng hổi giữa sân đảo lộng gió và những con người vừa quen đã thấy thân thương.
.jpg)


Vừa trao từng bát phở ăn liền cho các phóng viên, người sĩ quan trẻ cười hiền, tâm sự: “Đây không phải lần đầu tôi làm "anh nuôi" dã chiến cho các nhà báo. Trong suốt những ngày tháng công tác nơi đầu sóng, tôi cùng đồng đội đã nhiều lần chuẩn bị những bát mì, bát phở ăn liền như thế cho các đoàn công tác ghé thăm đảo. Thấy anh em phóng viên tác nghiệp vất vả, thời gian lại gấp rút, những người lính chỉ biết gửi gắm sự trân trọng vào những món quà nghĩa tình này”.

Hơi nóng từ bát phở dường như xua tan mọi nhọc nhằn sau một ngày tác nghiệp vất vả. Những gương mặt sạm nắng lại ánh lên nụ cười. Những câu chuyện nghề nối dài trong gió biển. Và trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự đồng điệu giữa những người đang phụng sự Tổ quốc trên hai mặt trận khác nhau. Các anh canh giữ chủ quyền bằng tay súng nơi tuyến đầu biển đảo, chúng tôi góp phần giữ gìn chủ quyền bằng ngòi bút và trách nhiệm của người làm báo.

Nhớ lại tối hôm đó, phóng viên Tuấn Minh (Báo Thanh Niên) chia sẻ: “Giữa biển trời Trường Sa, bát phở giản dị ấy không chỉ làm ấm lòng người làm báo mà còn để lại bài học sâu sắc về nghĩa tình quân dân nơi đảo xa”.
Còn nhà báo Hồng Vân (Báo Tin tức và Dân tộc) xúc động nói: “Khi ngày tác nghiệp trên đảo Trường Sa dần khép lại, bát phở ăn liền nóng hổi từ tay người lính đảo đã trở thành món quà đặc biệt. Trong làn gió biển mặn mòi và những câu chuyện đầy nghĩa tình, mọi mệt nhọc dường như tan biến, để lại một ký ức giản dị mà khó phai giữa trùng khơi”.
Buổi giao lưu giữa Đoàn công tác số 14 với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo kết thúc khi đồng hồ đã điểm hơn 21h. Chúng tôi rời đảo trong cơn mưa rào bất chợt, quần áo ai cũng ướt sũng, nhưng lòng người lại ấm hơn bao giờ hết. Bởi thứ còn đọng lại không phải là vị phở, mà là nghĩa tình của người lính biển, là sự sẻ chia giữa những con người cùng mang trong tim tình yêu Tổ quốc.


Hải trình đã khép lại, con tàu đã trở về đất liền. Nhưng Trường Sa vẫn còn đó trong tâm thức những người từng đi qua. Là hạt mầm từ quả bàng vuông mang về từ đảo xa, chờ ngày bén rễ trên đất mẹ. Là tình yêu biển đảo âm thầm nảy nở trong trái tim người làm báo. Và là hương vị của bát phở ăn liền giữa trùng khơi lộng gió - bình dị mà ấm áp - trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Để mỗi lần nhớ về Trường Sa, tôi lại nhớ về nghĩa tình quân dân, về trách nhiệm của người cầm bút và về những người lính đang ngày đêm canh giữ từng tấc biển, sải đảo của quê hương.
Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, những người làm báo cũng có những phút giây thật trẻ trung và hồn nhiên. Sau ống kính tác nghiệp là những nụ cười rạng rỡ, những khoảnh khắc đáng yêu được lưu giữ như một phần đẹp đẽ của hành trình nghề nghiệp:
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)





