Dáng người nhỏ bé, gương mặt rám nắng, bà cụ Hồ Thị Chuyên, 76 tuổi ở xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ (cũ), huyện Quỳnh Lưu vẫn chống gậy tre, tay cào ngao giữa mênh mông bãi bồi như một thói quen không thể bỏ. Hơn bốn mươi năm gắn bó với biển, bà vẫn chưa từng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. “Tôi còn khỏe là còn đi. Ở nhà không làm gì lại buồn, nhiều chuyện lắm!”, bà nói rồi cười hiền, nụ cười hằn sâu theo năm tháng.

Hình ảnh bà lầm lũi đi giữa triền cát trong một buổi sớm ẩm lạnh không chỉ là khoảnh khắc đẹp của người lao động, mà còn là minh chứng sống động cho nghị lực và tình yêu cuộc sống. Bà là một phần quen thuộc của vùng biển Quỳnh Thọ (nay thuộc xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu), nơi mà người dân ai cũng biết đến "bà Chuyên cào ngao".

Bà Chuyên theo nghề biển từ khi còn là thiếu nữ. Trước đây bà từng làm ở hợp tác xã, buôn bán nhỏ lẻ, rồi sau cùng gắn bó với công việc cào ngao, vớt nghêu, bắt cá ven bờ. Đến nay, dù ba người con đã có gia đình, công ăn việc làm ổn định, bà vẫn không chịu nghỉ hưu. “Nghỉ làm rồi thì biết làm gì? Ở nhà loanh quanh rồi lại đi buôn dưa lê, dễ sinh chuyện. Ra biển vừa khỏe người vừa vui đầu óc”, bà nói.
Bà Chuyên thường ra biển vào những giờ thủy triều rút, mang theo chiếc gậy tre, chiếc cào sắt tự chế và túi lưới đựng ngao. “Mỗi đợt nước rút chỉ có vài tiếng đồng hồ là cào được thôi. Có hôm gặp nước đẹp thì được cả yến, đem bán được mấy trăm nghìn. Còn không thì cũng đủ tiền rau cháo”, bà chia sẻ. Nhưng quan trọng hơn cả, với bà, là được lao động, được tự chủ và không phải phụ thuộc vào con cháu.

Gia đình từng nhiều lần can ngăn, thậm chí có lúc con trai, cháu nội phải nhờ cán bộ xã nói chuyện vì sợ bà gặp nguy hiểm ngoài biển. Bà cười: “Tôi biết sức mình đến đâu, không đi xa, không liều. Đi gần bờ, thấy trời không đẹp là thôi, về nhà. Chứ ở nhà mãi thì mệt lắm”.
Lưng đã còng, chân bước chậm nhưng mỗi lần thủy triều xuống, bà lại chuẩn bị đồ nghề và ra biển như một lời hẹn thầm lặng. Nghề biển chưa bao giờ nhẹ nhàng, nhất là với người già. Thế nhưng bà vẫn đi, vẫn cào, vẫn đều đặn từng ngày trong mênh mông gió biển.
“Không đi làm thì ở nhà biết ăn nói gì với ai. Đi làm thì có cái để nghĩ, để sống. Làm được thì về ăn cơm thấy ngon hơn”, bà vừa nói vừa siết lại chiếc mũ đã bạc màu.

Sự bền bỉ ấy không phải ai cũng có thể hiểu và cảm nhận. Nhưng với người dân làng biển, hình ảnh bà cụ 76 tuổi cần mẫn bên triền cát đã trở thành một phần thân quen, như một lời nhắc về giá trị của lao động và ý chí con người. Trong một xã hội đang ngày càng số hóa, nơi nhiều người tìm đến nghỉ ngơi sớm, bà vẫn chọn đi – không vì mưu sinh nữa mà vì niềm vui, vì cảm giác được sống có ích.
Giản dị, kiên cường, chân chất mà truyền cảm hứng, bà Hồ Thị Chuyên không chỉ là một người phụ nữ làng biển, mà còn là tấm gương sống đẹp cho con cháu và cả cộng đồng.