Sông Nho Quế nhìn từ dãy núi Mã Pì Lèng
Nơi đây không ai biết chính xác khi nào hoa đào nở. Có những năm hoa đào nở ngay sau Tết Nguyên đán, cũng có khi phải đến rằm tháng Giêng, thậm chí là sau Rằm hoa mới chịu nở. Chỉ biết rằng đây là nơi hoa tàn muộn nhất. Vì lý do này nên nhiều người gọi Hà Giang là nơi cuối cùng mà Xuân đi qua.
Thời điểm này, sương vẫn dày phủ kín vùng núi đồi Tây Bắc, trắng xoá và huyền ảo. Nhưng màu trắng ấy không giữ được lâu khi mà những tia nắng tìm được đường xuyên qua màn sương. Ánh nắng làm cho cỏ cây, núi đồi bỗng chuyển màu óng ánh. Thiên nhiên liên tục thay đổi, biến vùng đất này thành một sân khấu ánh sáng, lấp lánh và hùng vĩ. Những bông hoa cũng đua nhau khoe sắc dưới nắng. Sự mờ ảo của sương lạnh xen lẫn chút nắng đầu mùa làm cho vùng đất cao nguyên này trở nên cuốn hút hơn. Cùng một cảnh nhưng không ai đoán được nó sẽ khoác lên mình chiếc áo màu gì mỗi lần qua.
Gia đình dân tộc Mông ra đồng.
Mẹ ẵm em cho bú trong khi bố và ông đang kè đá đắp nương để trồng ngô bên sườn dốc đường lên Yên Minh.
Người Mông cuốc đất để gieo cải cho mùa vụ mới.
Trồng cải vì thu hoạch nhanh và tận dụng đất trống trước khi vào vụ mùa trồng lúa tháng 9.
Thời gian này là lúc đồng bào dân tộc ở Hà Giang lại ra đồng, bắt đầu một vụ mùa mới. Lúc này nắng còn ít, mưa nhiều là mùa trồng ngô, trồng cải. Không chỉ người lớn, thanh niên mà cả trẻ con cũng theo ra đồng. Khi mà bố, anh chị đang cày cuốc, mẹ ẵm em cho bú thì bọn trẻ chạy quanh, nô đùa trên cánh đồng. Tiếng nói, tiếng cười vang khắp cả núi đồi.
Ở đây, khi mà đá cũng nở thêm hoa, lúc mà cả giới hạn khắc nghiệt của thời tiết cũng không ngăn được sắc hồng nở rộ thì đó là báo hiệu của mùa xuân ở Hà Giang. Cao nguyên đá trong những ngày Xuân tháng 2 không đài các kiêu sa, không quá rực rỡ, chói chang mà cứ bình dị và mộc mạc, vẹn nguyên nét đẹp chân phương nhưng không kém phần cuốn hút, cứ thế đi vào lòng người một cách rất tự nhiên. Hà Giang tháng 2 lung linh màu của nắng; thắm những sắc hoa biết cười; sầm uất những phiên chợ cuối tuần để rồi nao nao mà thương nhớ lúc rời mảnh đất nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
Các bé gái dân tộc Lô Lô trên đường về nhà từ cánh đồng cải. Bé gái Lô Lô giúp mẹ mang cải mới thu hoạch về nhà.
Quang Hồ