Lời chào của một người thuộc thế hệ cổ lỗ sĩ

Lời chào của một người thuộc thế hệ cổ lỗ sĩ

4/12/2021|09:07 10/01/2022

(Đọc trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội VHNT Quảng Bình)

Thưa anh chị em đồng nghiệp quý mến.

Năm 1961, tôi vào học lớp 8 Trường Cấp III Quảng Bình (hệ thống cấp 3 chỉ 8/10). Hội Văn nghệ đã được thành lập. Hội nằm trong Ty Văn hóa Thông tin, do nhà thơ Lê Công Khai (Nhật Lệ) làm giám đốc, kiêm Hội trưởng. Người đầu tiên tôi gặp là họa sĩ Tăng Tâm. Bấy giờ, tôi có năng khiếu hội họa. Tôi vẽ một số hình ảnh và cảnh vật nơi quê hương đang sinh sống. Năm sau lên lớp 9, có giấy chiêu sinh, thầy giáo chủ nhiệm cho tôi ra Vinh thi vào trường Mỹ thuật Việt Nam. Thi trượt, tôi tiếp tục học. Thầy dạy tôi là Hoàng Bình (tức Xích Bích - anh trai nhà văn Hoàng Thái Sơn) đã có nhiều bài thơ hay. Tôi thường đem những bài thơ đầu tiên, chủ yếu làm trên báo tường cho thầy xem hộ. Thầy bảo, em có năng khiếu, hãy cố gắng, rồi im lặng. Chẳng là từ khi học lớp 4, cho tới mãi sau này tôi luôn phụ trách báo tường. Tôi nhớ, Khánh ở Hiền Ninh và tôi nhập vai, đối thoại với nhau nhiều kỳ trong “Câu chuyện một nữ sinh”. Có lúc Khánh chưa kịp nghĩ ra, tôi liền đóng vai thay thế cho câu chuyện không dừng giữa chừng. Nhà văn Trần Công Tấn nhớ lại, hình như cậu đến với văn chương bằng truyện ngắn. Thực ra tôi chưa được in truyện ngắn bao giờ, mà chủ yếu là thơ.

Học sư phạm xong, tôi nhận được thông báo Hội văn nghệ Quảng Bình sẽ xuất bản tuyển tập Thơ ba năm chống Mỹ. Tôi tìm về trụ sở nộp bài. Năm 1965, chiến tranh đã lan ra miền Bắc, Hội sơ tán lên thôn Phú Vinh thuộc phường Bắc Nghĩa bây giờ. Qua khỏi cây cầu tre, trống ngực đập thình thịch, tôi run run tìm vào những ngôi nhà Hội ở. Những người tôi gặp đầu tiên là nhà thơ Xuân Hoàng, Trần Nhật Thu, Hải Bằng. Hải Bằng làm ở sở Văn hóa. Chị Bình, phu nhân nhà thơ Xuân Hoàng pha tôi ly bột minh tinh đặc sệt. Tôi xúc động trước tấm lòng của các anh chị đối với những người mới chập chững bước vào nghề. Vừa ăn, Trần Nhật Thu nhận xét, thơ ông ngồ ngộ. Chữ “ngộ ngộ”, có nghĩa không giống ai. Tôi còn nhớ mấy câu trong một bài thơ:

    Lũ trẻ chơi đánh chuyền đánh chắt

    Cười vang

    Khi quả chuyền rơi trên lưng bom

(Những chuyện không thể tính hết)

Hôm qua, trả lời phỏng vấn cho tạp chí Nhật Lệ, tôi rưng rưng khi ngồi trước những cuốn tạp chí Văn Nghệ Quảng Bình. Những dòng tên thân thương không còn nữa. Tôi như đang nghe hơi thở, tiếng nói của họ đâu đây, ấm nóng và gần gũi. Những người mất đứng bên người còn. Không rơi nước mắt sao được, các bạn thế hệ sau đang nhìn lại gương mặt mình trong quá khứ! Các anh chị quá khứ đang thấy bóng hình mình trong tương lai. Họ đã viết nên những trang ngời sáng, những tên tuổi như móc son đầu tiên. Tác phẩm của các nhà thơ Xuân Hoàng, Hà Nhật, Nhật Lệ (Lê Khai), Xích Bích, Dương Tử Giang, Hải Bằng, Nguyễn Văn Dinh, Lê Hồng Cần, Trần Nhật Thu, Lâm Mỹ Dạ, Hoàng Vũ Thuật, Lê Thị Mây, Hải Kỳ, Phạm Khoa Văn, Văn Lợi, Hoàng Hiếu Nghĩa, Mai Văn Hoan, Vinh Nguyễn, Đỗ Hoàng, Đại Giang, Giang Biên, Văn Tăng, Nguyễn Khắc Thái, Hồng Thế, Lâm Thị Hồng Tú, Trần Đình Vĩnh, Phạm Hữu Xướng, Phạm Thị Nguyệt Áng, Thái Sinh, Trịnh Quang Quỳnh, Kim Liên, Ngô Thanh Phớt, Tứ Sen, Đình Tứ…các nhà văn Trần Công Tấn, Mai Văn Tấn, Nguyễn Khắc Phê, Thanh Ba, Dương Thu Hương, Phan Xuân Hải, Nguyễn Đức Tuân, Hồng Cẩm, Nguyễn Hoài An, Đỗ Duy Văn, Nguyễn Xuân Gát, Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Thị Nhàn, Phạm Mè…các nhà phê bình Huyền Sơn…các nghệ sĩ tạo hình Thế Hà, Tăng Tâm, Quốc Doanh, Tiến Thọ, Mai Văn Quảng, Thanh Tịnh, Đình Nô, Phi Trường, Văn Minh, Lê Đan Tê, Phan Đình Tiến, Đoàn Văn Thịnh…các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thúc Hà, Đình Lượng, Văn Bé, Quốc Chính, Việt Thành, Ngô Độc Lập, Hữu Ngụ, Lê Đình Ty, Thành Vương, Hoàng An, Đức Thành…các nhạc sĩ, ca sĩ Minh Phương, Hoàng Trung An, Xuân Song, Quách Mộng Lân, Dương Mạnh Đạt, Hoàng Sông Hương, Dương Nguyệt Ánh, Dương Viết Chiến, Nam Kỷ, Nam Vĩnh...các nhà sưu tầm Lê Đình Lờng, Xuân Sơn, Hoàng Đình Luyện...các nghệ sĩ sân khấu Hồ Ngọc Ánh, Lê Đức Phỉ…Tất cả đang về đây, đứng chật trên bậc thềm nhà Lễ kỷ niệm. 60 năm, hai phần ba thiên niên kỷ chợt hiện về, đau đáu. Thật là “những người muôn năm cũ, hồn bây giờ nơi đâu”? 

Chúng ta kỷ niệm 60 năm, nghĩa là chúng ta không bỏ quên quá khứ. Quá khứ có vui có buồn, nhưng nếu không có những viên gạch đó, làm sao xây nên tòa lâu đài hôm nay? Giở lại, những cuốn tạp chí thời anh Lê Công Khai chưa nhập tỉnh, tạp chí Sông Hương do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà văn Tô Nhuận Vỹ thời nhập tỉnh, 9 số tập san Văn nghệ Quảng Bình lúc chia lại tỉnh do tôi chịu trách nhiệm xuất bản; Các tạp chí Văn hóa Văn nghệ và những số cuối đổi thành Nhật Lệ do nhà thơ Văn Lợi tổng biên tập cùng 320 số tạp chí Nhật Lệ thời các nhà văn nhà thơ Hoàng Thái Sơn, Hoàng Văn Bàng, Nguyễn Bình An, Lê Na làm tổng biên tập với sự tiếp sức các nhà văn Nguyễn Hương Duyên, Hoàng Thụy Anh sau này - tôi như thấy gương mặt thân yêu của chúng ta hiện ra từng chặng một.

Chúng ta đã qua nhiều thời điểm lịch sử, nhiều quan điểm nhìn nhận đánh giá về sáng tạo. Có đúng có sai, có ưu có khuyết, tuyệt nhiên không uổng. Sai hay đúng là bài học đắt giá cho sáng tạo. Từ một phương pháp sáng tác duy nhất, chúng ta chấp nhận nhiều phương pháp, trào lưu sáng tác. Quan điểm sáng tác cũng được mở rộng. Tư tưởng sống lâu lên lão làng chỉ còn là khái niệm của dòng tộc họ hàng, chứ không thể áp dụng khuôn định cho văn học. Giải phóng và cởi trói cho văn nghệ là cuộc cách mạng đẹp đẽ nhất để văn nghệ phát triển và tiếp tục đổi mới trong cách nhìn nhận và giá. Trong nhiều loại hình nghệ thuật, phải thừa nhận mỹ thuật và văn học là hai loại hình đổi mới mạnh mẽ nhất. Hàng trăm cuộc triển lãm trung ương và địa phương, các cuộc thi trong và ngoài tỉnh, các trại viết bộ môn…Tất cả đều nhằm bồi dưỡng, phát huy tài năng, hướng tới tương lai.

Tính đặc thù của văn nghệ làm cho văn nghệ có được một sức sống luôn tươi mới. 

Tôi nhớ hai kỷ niệm không thể quên, cá nhân tôi phải đối chất với lãnh đạo, người theo dõi văn hóa văn nghệ. Một lần ông Trần Sự, nguyên chủ tịch tỉnh hỏi tôi sao dáng chèo bức tượng phác thảo của nhà điêu khắc Phan Đình Tiến về mẹ Suốt lại đứng thẳng? Tôi trả lời ngày đó là cảm xúc của người sáng tác, tư thế ấy còn thể hiện ý chí, sức mạnh của người chèo thuyền trong bom đạn. Mình phải tôn trọng cảm xúc và ý tưởng  của người làm ra tác phẩm. Ông gật đầu tỏ ra đồng ý, dù tôi cũng không hiểu hết tinh thần của người phác thảo. Một lần khác, một cán bộ theo dõi văn nghệ lại hỏi nhân xem buổi khai mạc triển lãm tranh. “Vẽ tranh về bão sao không thấy bão, chỉ toàn màu và màu”? Tôi bảo anh không thể lấy kính hiển vi soi tranh, khi mắt mình không nhìn hết đường nét và bố cục...Mỹ thuật đương đại rất trừu tượng, cái thời vẽ giơ tay giơ chân qua rồi. Anh ấy, có lẽ không chịu nổi và bỏ đi. Rồi vụ về bài thơ “Cây ngã ở cồn Nậy” của nhà thơ Lý Hoài Xuân, Thơ viết tặng chị Lâm Thị Mỹ Dạ của nhà thơ Trần Quang Đạo…


Sự lùm xùm trong văn nghệ là bài học đắt giá cho sự nhìn nhận cứng nhắc và ấu trĩ. Làm lãnh đạo hoặc quản lý văn nghệ phải giúp người đọc, người nghe, người xem nâng cao trình độ hiểu biết của mình đó là bổn phận, là lương tâm trách nhiệm để tránh những nhận thức sai sót một thời ta đã mắc phải.

Tôi không thể đọc trong suy nghĩ và trí nhớ các bạn đang ngồi đây. Những tên tuổi đóng góp cho chặng đường dài 60 năm. Phải nói rằng, từ mái hầm chữ A, từ đường hào người tham gia cầm súng, từ vòng vô lăng trên những chiếc xe ra chiến trường, từ tấm bảng đen và viên phấn trắng, từ cánh đồng sau vụ mùa gặt vãn…Các bạn đã làm nên thành tựu văn nghệ. Văn nghệ không đứng yên. Xin các bạn nhớ cho, một tác phẩm xuất hiện trên đất Quảng Bình cũng giống như đang xuất hiện ở Hà Nội, Pa ri, Nhật Bản, hay tận châu Mỹ xa xôi, miễn là hay và đẹp. Cái hay và đẹp luôn góp phần vào thế giới và cứu rỗ thế giới. Gam za tốp nói rằng, nếu các nhà thơ không sinh ra, thì thế giới đã không tốt đẹp như ngày nay. Những người đã mất và những người còn sống , nhắc chúng ta rằng, văn nghệ là đời sống tinh thần không thể thiếu trong hai tiếng CON NGƯỜI. 


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống
Lời chào của một người thuộc thế hệ cổ lỗ sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO