So sánh sản phẩm
Tin tức mới

219Xin cúi đầu trước những dòng tên

20:17:44 09-07-2018
NADSO - Hướng đến kỷ niệm ngày Thương Binh – Liệt sĩ 27.7. Nhiếp Ảnh&Đời Sống Online xin giới thiệu bài viết của tác giả Ngô Mậu Tình...


 
"Nghĩa trang liện sỹ Mai Thủy  huyện Lệ Thủy Quảng BÌnh nơi các anh hùng liệt sỹ TNXP ngày đó yên nghỉ tại đây" - ảnh Hoàng An: Huy vọng thân nhân và các động đội của họ ấm lòng hơn
 
Thưa quý vị và các bạn,

Cách đây 47 năm, đúng vào ngày 01- 5-1970, mảnh đất Phía Tây huyện  Lệ Thủy đã gồng mình chống lại hàng chục tấn bom đạn của giặc Mĩ trút xuống. Gần 100 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổng kho lương thực và vũ khí ở Khe Bang. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoà bình, thống nhất; hiện nay, nhiều người trực tiếp chiến đấu ở Bang ngày ấy vẫn còn sống và kể về những chiến công oanh liệt, những mất mát thương đau ấy. Chiến khu Bang Rợn - nơi từng nuôi giấu cán bộ, chở che đồng bào Lệ Thủy sơ tán trong chống Pháp, thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vùng đất ấy là địa điểm quan trọng, nơi cất giấu hàng hóa, vũ khí, đạn dược, nhân lực chi viện vào Miền Nam. Hiện nay, đáng ra chúng ta nên dựng ở đó một tượng đài hay một khu tưởng niệm để các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết về lịch sử hào hùng của cha ông trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc…Tạp chí NAĐS xin trân trọng giới thiệu Bút ký: “Xin cúi đầu trước những dòng tên” của tác giả Ngô Mậu Tình.

Mấy năm nay, cựu đại đội trưởng Thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Văn Mạnh một thời máu lửa lâm vào tình trạng thơ thẩn. Ông luôn đọc tên những đồng đội đồng chí của mình đã hy sinh rồi khóc. Ông thắp nhang ngoài trời rồi lặng lẽ ngước nhìn lên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Chiến tranh và những ký ức về Trường Sơn tưởng như mới ngày hôm qua. Ông mời bạn bè "bên kia" về họp mặt ở nhà mình để ông hỏi câu quen thuộc của một người lính trước khi xuất trận: "Máu của các đồng chí đã sôi lên chưa?".

Ông quay sang tôi như mếu, cổ họng nghẹn lại trong nỗi nhớ thương khôn nguôi về các đồng đội, đồng chí của mình. Hai gò má nhăn nheo khép lại một cuộc đời cầm súng với biết bao lần đau đớn khóc tiễn đồng đội. Ông buồn rầu mân mê chiếc Kỷ niệm chương của TNXP và nói:  “Theo thường lệ của Ban liên lạc cựu TNXP Lệ Thuỷ và gia đình tui thì cứ đúng ngày 01/5 là vợ chồng con chaú tui lại làm mâm cơm cúng, trước là để tưởng nhớ đến các anh em đã hy sinh, sau là để ôn lại kỷ niệm của một thời hào hùng đầy máu lửa. Vào ngày này TNXP bọn tui, ai còn sống đều có mặt đầy đủ. Đồng đội hy sinh thì nhiều lắm, biết làm sao nói hết được, mình chỉ có tấm lòng thành”...



Ông chỉ tay lên Chiến khu Bang Rợn của dãy Trường Sơn hùng vĩ: “Đã hơn 40 năm rồi những Thương, Hồng, Phượng, Duyên, Sơn, Định, Thắng, Nam, Vĩnh, Vy, Lan, Vưng ..nhỉ. Anh em còn nhớ đêm bọn mình Hò khoan Lệ Thuỷ không? Nhớ mấy o Thanh Hoá hò sông Mã không?”.

Tôi phụ giúp ông đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ trời, rồi thắp hương, ông  lầm rầm trò chuyện với những người đã khuất: “Nói vậy thôi, hôm nay tui thắp nhang để nhắc các anh chị đã khuất nhớ về nhà tui ăn cơm nhé, mấy anh em còn sống năm nay tề tựu đầy đủ cả đấy. Mà không, thằng Lợi ở Hồng Thuỷ hôm rồi vết thương tái phát, không qua khỏi, đã đi về với các anh chị rồi”.

Đại đội trưởng Nguyễn Văn Mạnh sinh ra và lớn lên trong tiếng rền chát chúa của súng đạn. Cái thời mà trẻ con sinh ra cũng không dám khóc. Gia đình ông mấy đời nghèo khó phải đi ở đợ nhà người ta. Quê hương An Thuỷ, Lệ Thuỷ anh hùng đã cho ông bú mớm tình yêu nước từ thuở nhỏ. Phải chăng, đất anh hùng ai sinh ra lại khóc trước súng đạn của kẻ thù?  

Ông đã làm đơn tình nguyện đi TNXP lúc tròn 17 tuổi. Trận đánh đầu tiên ông bị bom địch hất tung xuống hố sâu, nhắm chặt mắt, khuôn mặt sạm khói thuốc súng như che khuất tất cả nỗi sợ hãi, chỉ còn lại sự thách thức với thần chết. Nhiều phen đạn xuyên người thậm chí cả đầu nhưng không dễ cướp đi mạng sống của ông…rồi những cơn sốt rét ác tính ở rừng nay vẫn đeo đẳng, hành hạ ông trong suốt thời gian cuối đời...Ông cố sống để theo Cách mạng, góp chút gió để làm thành cơn bão lớn. Sau ngày máu lửa Bang Rợn, ông đã thay đổi hẳn. Không sợ chết nhưng ông sợ nhất là phải đi gom xác đồng đội sau hàng loạt trận bom địch trút xuống ở kho lương thực, thực phẩm và đạn dược.

Quảng Bình hơn nửa thế kỷ về trước là tuyến đầu của Tổ quốc, là hậu phương lớn của Miền Nam ruột thịt; là địa điểm tập kết hàng hóa, vũ khí, lương thực và điểm dừng chân của bộ đội trước khi vượt tuyến vào Nam chiến đấu. Mọi con đường chi viện cho Miền Nam thời đó đều dồn vào đây và theo những đường máu lửa vượt Trường Sơn như: Đường 12A, Đường 20, Đường 10,  Đường 16... sang nước bạn Lào để vào miền Nam đánh giặc. Chính vì vậy, giặc Mỹ coi Quảng Bình là nơi cần đánh phá, phải hủy diệt, và chính Quảng Bình được mệnh danh là “Đất lửa”, là trọng điểm bắn phá hàng hàng triệu quả bom và thuốc nổ trên mảnh đất này.

Lệ Thuỷ là điểm cực Nam của đất mẹ Quảng Bình, tiếp giáp với Khu giới tuyến Vĩnh Linh, nơi có con đường huyền thoại Hồ Chí Minh đi qua, nên giặc Mĩ càng điên cuồng bắn phá vô cùng ác liệt, nhằm chặn đứng sự tiếp viện của Miền Bắc với chiến trường Miền Nam. Vùng Khe Bang bấy giờ là rừng đại ngàn, nơi ngã tư tập kết hàng hóa, vũ khí của Miền Bắc lên Đường 16 để vào Nam. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, cả một vùng rừng núi rộng lớn ở Khe Bang  được Quân uỷ Trung ương cho xây dựng Tổng kho giấu lương thực và vũ khí để vận chuyển vào Nam theo Đường 16. Lực lượng TNXP Lệ Thủy và của các tỉnh Nam Hà, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình được điều đến đây làm nhiệm vụ mở đường, bảo vệ hàng hóa, đảm bảo thông tin cho các cánh quân chủ lực của ta. Vào thời điểm năm 1970, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào đang ở trong giai đoạn phôi thai. Phía ta đang chuẩn bị một lượng lớn quân trang, quân dụng, lương thực tập kết ở đây để chuẩn bị đưa vào chiến trường. Chiến tranh ngày càng ác liệt. Yêu cầu chi viện chiến trường ngày càng cao. Ngửi thấy đây là dịp ngon để tiêu hao sinh lực ta, nên giặc Mỹ đã bất chấp đang trong thời gian “đình chiến”  ngày Quốc tế Lao động 01 - 5 - 1970, để đánh phá chúng ta. Ngay từ sáng sớm, Đế quốc Mĩ đã huy động hàng tốp máy bay, cả tiêm kích phản lực F105, cả AD 6 bất ngờ xuất hiện ở phía Đông, như chui ra từ trong mây, xé tan không gian yên tĩnh, quần đảo chỉ một vài vòng là tới tấp ném bom xuống đánh thẳng vào cửa suối Bang. Hàng trăm hàng ngàn quả bom trút xuống, cùng với những loạt  rốc két, bom bi khét lẹt, chát chúa  từ máy bay địch nhả xuống để uy hiếp lực lượng phòng không của ta. Mặt đất rung lên từng hồi, những cột khói đen ngòm từ rừng bốc lên ngút trời. Kho lương thực bị cháy. Các tổ, đội TNXP của ta tràn lên cứu hàng giữa những tiếng nổ rung trời dậy đất. Người này nằm xuống, người khác lại xông lên. Đạn bom và máu đổ. Tiếng súng hoà cùng lời hô "Thà hy sinh nhất định phải cứu được hàng hoá " vang lên...



Ông Mạnh chớp mắt chồm người về phía tôi: "Cháu biết không, chị Định ở Thanh Hoá cứu được 20 thùng lương thực rồi vác đạn chạy đến pháo cao xạ của ta tiếp ứng. Chưa đến nơi, bỗng có một tiếng nổ dậy đất. Mọi người không thấy chị đâu cả. Bom thù đã cướp đi một tính mạng của một người con Thanh Hoá. Mái tóc chị bị hất tung lên nhành cây cao gần đó."

Ngày 01-5-1970 trở thành một ngày Quốc tế lao động đẫm máu vùng đất Bang Rợn. Đế quốc Mĩ đã chọn ngày này đánh phá, huỷ diệt hòng tìm được phương án tấn công bất ngờ trong quân sự. Dã tâm độc ác, bất chấp lệnh ngừng bắn và đình chiến trong ngày quốc tế lao động cho thấy sự tàn độc, mất nhân tính của kẻ thù. Nhưng chúng đã nhầm trước những người con người Việt Nam luôn sẵn sàng biết chiến đấu và chiến thắng. Luôn cảnh giác trước những âm mưu đen tối của kẻ thù nên mặc dù trong ngày Quốc tế Lao động 1-5 bộ đội, các anh chị TNXP của ta có kế hoạch đánh bóng chuyền, giao lưu văn nghệ nhưng bộ đội phòng không của ta ở Khe Bang có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trước những vũ khí tối tân hiện đại của kẻ thù để bảo vệ kho lương thực, thực phẩm và súng đạn.

Nhận được thông tin máy bay Mỹ đánh phá, hủy diệt Tổng kho ở khu vực Khe Bang, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy lúc ấy là đồng chí Hoàng Minh Kính đã chỉ thị đồng chí Lê Ngọc Viếng – Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cùng đoàn cứu trợ lập tức lên vùng Khe Bang. Đoàn tiếp ứng lấy dân quân, du kích xã Trường Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy để chữa cháy kho lương thực đang bị cháy. Mọi người quên bom đang nổ, cứ xông vào tổng kho tiếp ứng, dập cháy nhưng không thể vào được vì lửa từ những quả bom Napan giặc Mĩ đỏ rực, bom đạn giặc trút xuống không ngừng. Để bảo toàn lực lượng đoàn của ông Lê Ngọc Viếng buộc phải rút về nương ngô ở Thác Tre xã Trường Thủy. Trong lúc đó, các TNXP hỗ trợ bộ đội phòng không đánh trả ác liệt các đợt ném bom của máy bay địch.

Đến gần trưa, nhiều máy bay địch bị bốc cháy. Chúng hoảng hốt trước sự phản công sắc bén, quyết liệt của ta nên bối rối trong đội hình tập tích. Khoảng10 giờ trưa cùng ngày chúng vội vả thu quân. Mặt đất im lìm một màu đỏ. Ông Mạnh kể tiếp: “Sau những tiếng nổ, cái đáng sợ nhất là sự im lặng. Anh em tui không ai nói với nhau một lời. Máu đồng đội loang khắp mặt đất. Mọi người bắt đầu đi nhặt thi thể anh em do bom Mĩ sát hại trên các nhành cây đang bốc khói. Các liệt sĩ không còn hình hài bình thường nữa. Các anh chị xạm đen vì khói bom. Nhiều anh chị TNXP trong người vẫn còn lá thư nhà chưa kịp đọc”.

Từ trưa đến chiều hôm đó TNXP, bộ đội và dân quân các xã chi viện cùng chung sức khắc phục hậu quả. Mọi người nắm tay nhau, không nói một lời nhưng ai cũng thầm hiểu rằng chỉ còn một cách duy nhất để vượt qua khó khăn là cùng nhau chiến đấu với kẻ thù nếu chúng quay lại. Sức mạnh của tình đồng đội đồng chí đã vượt lên nỗi sợ hãi của chiến tranh. Tình nghĩa thời đạn bom cũng là một phần làm nên sức mạnh của người lính.

Trong lúc mọi người nhận được lệnh quy tập thi thể của các liệt sĩ để chôn cất thì máy bay địch quay trở lại quần thảo, bắn phá để giải thoát cho một phi công Mĩ bị ta bắn rơi máy bay đang mắc kẹt ở khu rừng già Kim Thủy. Bom đạn chúng bắn xuống, cày xới hết lớp đất này đến lớp đất khác đến cuối giờ cùng ngày. TNXP, bộ đội và cả các Trung đội dân quân, du kích của xã Phú Thủy, Mai Thủy không có cách nào đưa thi thể anh em ra phía ngoài được. Thế là phải đến đêm 1/5 và ngày 2-5-1970 chúng ta mới đưa thi hài liệt sĩ ra Khe Sứt và Ngã tư Thạch Bàn để chôn cất được. Do lực lượng mỏng, việc di dời thi hài liệt sĩ vô cùng khó khăn, bởi đường sá bị chia cắt, phải qua nhiều dốc núi, nên nhiều liệt sĩ được bộ đội đưa lên xe chuyên dụng chở đi đến các nghĩa trang khác để an táng.

Triền miên theo dòng suy tư về vệt chiến tranh vĩ đại trong lòng người dân Lệ Thủy, tôi hỏi:

 -  Cháu được biết, ở trận máy bay Mỹ oanh tạc ngày 1-5-1970 ở Khe Bang ông Lê Lâm - Huyện uỷ viên dự khuyết, Chỉ huỷ trưởng đơn vị TNXP đã hy sinh phải không ạ?

 - Ông Mạnh trả lời: Đúng vậy, thủ trưởng chúng tôi và gần 100 anh em hy sinh, và nhiều anh chị em bị thương, đa số là người Nam Hà và Thanh Hóa. Họ còn trẻ lắm cháu ạ. Mấy người trong tiểu đội, nhiều lần dự định về nhà thăm mạ tui ở An Thủy nhưng chưa thực hiện được. Bây giờ, có 22 liệt sĩ ở lại Lệ Thủy thật sự rồi.".

Đã nhiều lần chúng tôi cố đọc tìm trong những tư liệu liên quan đến cuộc chiến trong giai đoạn này nhưng chưa hề bắt gặp một dòng nào nói riêng về cái ngày 1/5/1970 nghiệt ngã ấy. Để tìm hiểu thêm, một buổi chiều đầu Đông 2017, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Lê Ngọc Viếng - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy trong những năm 70 của thế kỉ trước. Ông vẫn còn tinh anh lắm, dáng người quốc thước với mái tóc bạc phơ rung lên mỗi khi nhắc đến trận chiến khốc liệt vào ngày đó. Trước khi tham gia vào công tác chính quyền, ông Lê Ngọc Viếng đã là TNXP tỉnh Quảng Bình. Từng tham chiến ở Đường 12A với những điểm thuộc huyện Minh Hóa, ở La Trọng, Khe Rôông, Bãi Dinh, đã từng 18 ngày đêm liên tục cầm súng, từng chứng kiến tận mắt bom thù vùi 08 TNXP ở Tuyên Hóa, từng vừa chiến đấu vừa tham gia sản xuất với nhân dân ở La Trọng…nhưng chưa có hy sinh nào làm ông ám ảnh như trận chiến ở Khe Bang ngày ấy. Nói về trận chiến ở Khe Bang, ông Lê Ngọc Viếng cho biết: “Đế quốc Mĩ đã vi phạm Hiệp định ngừng bắn vào ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là một tội ác man rợ của quân xâm lược. Thanh niên xung phong hy sinh quá nhiều, nhiều hơn bất cứ chiến trường ác liệt nào ở Miền Trung tôi biết. Ở làng Phan Xá, Xuân Thủy quê tôi có TNXP Trần Hột (cán bộ lương thực tỉnh chỉ đạo ở đó) hy sinh ngày đó”.   

Chúng tôi tìm gặp những người dân quân, du kích Mai Thủy từng được điều đồng lên ứng chiến ở Khe Bang ngày 1/5/1970. Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những liệt sỹ TNXP hy sinh ngày đó giờ đang ở đâu, nắm tay thật chặt ông Nguyễn Văn Nhậm – Nguyên là Xã đội trưởng xã đội Mai Thủy hồi đó đã nói: “Trận chiến đó ác liệt lắm thầy ạ, cả một vung khói bom khét lẹt mù mịt, đông đặc, vừa lên tới nơi, máy bay oanh tạc rát thế, nhưng chúng tôi vẫn cùng bộ đội, TNXP cứu hàng hóa, chuyển thương binh và mai táng liệt sỹ..”. Ông Phan Văn Toại – du kích Mai Thủy thời đó cũng đã cho biết: “Trung đội dân quân của tui được phân công chôn cất tử sỹ tại Khe Sứt gần Ngã Tư Thạch Bàn. Tui nhớ là có 22 thi hài được chuyển ra ở đây, có nhiều nữ TNXP được bọc trong túi ni long màu xanh đậm. Đang đào huyệt thì máy bay địch quay lại đánh quá, bọn tui phải ẩn nấp, hết lượt đánh phá, bọn tui lại ra đào, sau gần một ngày mới chôn cất xong thi hài của các anh các chị đó.” Tôi hỏi bác: “Chỗ Khe Sứt đó chỉ chôn cất 22 thi hài, vậy số còn lại chôn ở đâu?. Bác Toại nói: “Hồi đó, đánh phá ác liệt nên phải phân tốp ra để chôn cất, số anh chị em khác hy sinh được chuyển ra phía huyện Quảng Ninh hay mô ngoài đó để chôn cất”,  

Chúng tôi liên lạc với bác Lê Viết Lĩnh – Người quản trang cũ của Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lệ Thủy đã nghỉ hưu tại xã Dương Thủy thì được biết: sau chiến tranh, năm 1981 các phần mộ của 22 anh chị TNXP được chôn ở Khe Sứt đã được quy tập về yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Thủy... Trên Hàng mộ chí số 04, có 22 liệt sĩ, trong đó có 02 phần mộ đã được hồi hương. Tên tuổi các anh, chị được khắc vào bia đá ghi rõ hy sinh ngày 1-5-1970...Đó là những anh Trần Hữu Vi, quê Thanh Đa, Lý Nhân, Nam Hà; là chị Trần Thị Lan, quê Thanh Liêm, Nam Hà, anh Trần Văn Vưng, Lý Nhân, Nam Hà...Hàng năm, vào các ngày lễ trọng  đại, dịp Tết Nguyên đán, các anh, các chị và hơn 2.200 liệt sỹ khác yên giấc ngàn thu ở đây đều được cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương Lệ Thủy thăm viếng.
  *
*   *


Trong những năm tháng của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ ác liệt nhiều huyền thoại đã xuất hiện như: Hang Tám Cô, Ngầm Trạ Ang, Đỉnh UBò, Cua chữ A, Dốc Ba Thang... tất thảy gắn liền tên tuổi của những cô gái, chàng trai tuổi đời chỉ vừa mười tám, đôi mươi...Rồi Cổng Trời, Mụ Giạ, Bãi Dinh... trên Đường 12A vẫn mãi khắc sâu trong ký ức của những cựu binh như khúc tráng ca máu lửa. Nơi điểm đầu cả nước vô Nam còn có Ngã ba Khe Ve, là điểm đầu của đường ống dẫn xăng dầu, điểm đầu của đường dây thông tin tải ba, điểm đầu của đường giao liên hành quân bộ. Và hôm nay, trong niềm tự hào khôn nguôi về quê hương Quảng Bình "Hai giỏi " chúng tôi phải kể đến cuộc chiến đấu của các TNXP ở vùng Khe Bang. Chính họ đã làm nên chiến thắng quan trọng bảo vệ lương thực súng đạn của quân đội để chi viện cho tiền tuyến lớn Miền Nam.

Ngày cuối tuần vừa rồi, tôi và ông Hoàng Gia – Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình Lệ Thủy đã có một buổi gặp gỡ với các nhân chứng sống trong trận chiến ngày 1-5-1970 và lên thực địa ở chiến trường xưa. Con đường chúng tôi hôm nay đi là Quốc lộ 9C đã lướt nhựa phẳng lì, nối Đường 16 với Nhánh Tây Đường Hồ Chí Minh, băng lên Cửa khẩu Chút Mút. Xe dừng lại ở vùng Khe Bang, những cánh rừng xanh ngút ngàn xào xạc trong gió sớm. Xa xa, bên kia bờ suối Bang của núi rừng Kim Thủy các ngôi nhà của đồng bào dân tộc Vân Kiều đang tỏa khói mang theo mùi bắp nướng thơm lừng độ đầu đông. Những cơn mưa nhẹ hạt khoác lên núi rừng Kim Thủy một bộ áo đan bằng giọt long lanh của ánh mắt nhìn về tương lai. Tôi bổng chợt liên tưởng đến bao ánh mắt, nụ cười trong trẻo của biết bao cô gái, chàng trai thanh niên xung phong độ tuổi mười tám đôi mươi ngày ấy đã hy sinh. Hình như, tôi nghe tiếng đất đai cựa mình thì thầm lời yêu thương hát tên các anh chị. Tôi như nghe tiếng các anh chị TNXP đang cười, đang hát và đang hò khoan Lệ Thủy…Ông Hoàng Gia nhìn sang tôi nói khẽ: “Mậu Tình ạ. Chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn 40 năm, chúng ta đã có một Ngã ba Đồng Lộc, một Hang Tám Cô, một Bến phà Long Đại, một Truông Bồn…là những tượng đài sửng sửng về lòng yêu nước, về Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đã như những dấu ấn đi sâu vào tiềm thức của bao người. Có lẽ không còn sớm và khi chưa muộn, chúng ta nên xây dựng ở Vùng Khe Bang     một tượng đài ghi danh hay một khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bộ đội, TNXP Trường Sơn thuở ấy; để các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết về lịch sử hào hùng của cha ông trong cuộc kháng chiếu chống Mỹ cứu, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.
 
Trong ánh nắng nhạt của buổi mai se lạnh, chúng tôi đứng trên tầng 2 của Trường Tiểu học Kim Thủy phóng tầm mắt ra xa. Giờ đây vùng Khe Bang không còn những đổ nát, hoang tàn nữa. Thay vào đó là bạt ngàn cánh rừng trồng vi vút vẫy gọi. Những chiếc cầu bê tông và con đường mới lát nhựa chạy ngoằn ngoèo giữa rừng núi ngút ngàn xanh. Xa hơn chút nữa là Trường Mầm non Kim Thủy nghe tiếng cô cháu đang múa hát và Trụ sở UBND xã Kim Thủy người vào ra. Sự hồi sinh của núi rừng xua đi nỗi đau của chiến tranh. Máu xương các anh chị TNXP đỏ xuống ngày ấy như góp phần làm xanh thêm mảnh đất này. Đất rừng Khe Bang hôm nay rạo rực hơn khi Tập đoàn Trường Thịnh đang tiến hành xây dựng lại Khu nghỉ dưỡng và Du lịch sinh thái Suối Bang theo mô hình Khu nghỉ dưỡng do các Chuyên gia Nhật Bản thiết kế và sẽ đưa vào khai thác, sử dụng gia đoạn 1 vào cuối năm 2018. Khu nghỉ dưỡng và Du lịch sinh thái Suối Bang, cùng với những địa chỉ du lịch như sông Kiến Giang, Chùa Hoằng Phúc, Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Bàu Sen, Bãi tắm Ngư Thủy Bắc và đặc biệt là Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở An Xá và Thị xã Kiến Giang to đẹp nay mai hứa hẹn sẽ tạo nên quần thể du lịch đầy hấp dẫn.
 
Đứng giữa trời đất Kim Thủy lộng gió, âm thanh của những bản tráng ca hào hùng làm tôi hình dung ra sự đổi thay của quê hương với biết bao sự hy sinh mất mát. Cả vùng Bang Rợn đang tấu lên khúc nhạc có gió ngàn mây núi, có lòng người nguyện cầu về những điều tốt đẹp linh thiêng. Có lẽ, nhịp sống mới cùng lòng người đang hòa quyện, gõ cửa vào mùa Đông, mang niềm vui đến với mỗi người, mọi nhà. Và sự hồi sinh của Chiến khu Bang Rợn với Khu nghỉ dưỡng, Du lịch sinh thái nên thơ, hữu tình ấy với một địa chỉ đẹp của du lịch tâm linh được nhiều người trông ngóng. Nhưng trọn vẹn hơn, nghĩa tình hơn cả là khi du khách trong và ngoài nước lên với Suối nước nóng Bang, sẽ được thắp những nén nhang và xin được cúi đầu trước những dòng tên liệt sỹ khắc trên Tượng đài trong Khu tưởng niệm hơn 100 Liệt sỹ TNXP Trường Sơn ngã xuống ở mảnh đất huyền thoại này.
 
Suối Bang, năm 2010 - 2017
                                                                               Ngô Mậu Tình
 
 
 
 
 

Tags:
Tin tức mới
Video mới
Album mới
  • Là một người làm quản lý ngành văn hóa của Thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An hơn 40 năm, cũng khoảng chừng đó thời gian ông cầm máy ảnh để phục vụ cho chuyên môn và niềm đam mê của mình. Nhưng phải đến lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian để thực hiện niềm đam mê đó. Hiên nay mỗi năm ông có 6 tháng sống ở Mỹ và khoảng thời gian đó ông chủ yếu dành để đi sáng tác ở các địa danh nối tiếng nước Mỹ, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân Mỹ, để được bày tỏ cảm xúc của mình cho niềm đam mê trên từng tác phẩm.
    Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống xin giới thiệu một số tác phảm của ông được thực hiện tại Mỹ:
     
  • Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã hơn 80 tuổi Nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác, không chi ở Hà Nội mà ông còn đi khắp miền Tây Bắc. Niêm đam mê cảnh đẹp mùa xuân và nghệ nghiệp khiến ông không bao giờ ngơi nghỉ. NAVĐS xin giới thiêu với bạn đọc bộ ảnh Mùa xuân Tây Bắc của Ông. Ông tâm sự tren Facebook:  "Tôi kém đủ điều nên ngại sử dụng máy tính, đặc biệt là trang Phây - búc. Đành là gom góp những gì tôi lượm được từ các bạn, đồng nghiệp và người thân rồi viết lời cảm ơn, cáo lỗi, mong được lượng thứ".
    Xin gửi tới các bạn ít tấm ảnh Xuân trên vùng Đông - Tây Bắc Tổ quốc gọi là chút quà Tết tôi mang ở đó về, thay cho lời cảm ơn của tôi đến với mọi người.
    Đinh Quang Thành
  •  
    Theo nhận định của các chuyên gia du lịch tại Việt Nam, trong tương lai gần, loại hình du lịch chụp ảnh sẽ phát triển bởi vì đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều di sản thiên nhiên,vật thể, phi vật thể của nhân loại mà Việt Nam đang nắm giữ. các khu vực di sản, điểm tham quan du lịch, làng cổ, làng nghề và hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy ảnh, tiện lợi dễ sử dụng. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, đòi hỏi cuộc sống có nhiều thay đổi và ngành du lịch cũng đã phát triển không ngừng và từng bước đổi mới để bắt nhịp với cuộc sống.

    Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".
      Tạp chí nhiếp ảnh và Đời sống đang hướng tới các tua du lịch chụp ảnh, chụp ảnh ở đâu, mùa nào chụp cái gì và định hướng tổ chức tư vấn cho những người đam mê du lịch chụp ảnh, để chuyển đi du lịch đạt kết quả như mong muốn, có thêm những tác phẩm tốt sau chuyên du lịch, thỏa nỗi đam mê. Không riêng gì các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà tất cả các bạn trẻ thích phượt chụp ảnh chúng tôi cũng tổ chức cho những tua riêng. 
     

    Doanh nhân Vũ Minh Châu ( Tổng giám đốc CT Vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu) trong đợt đi du lịch chụp ảnh tại Bản đảo Sơn Trà
    do hướng dẫn viên TCNA&ĐS tổ chức                                Ảnh: Vũ Đức Huy

      Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nói rằng;  Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh và bạn bè thường tổ chức các chuyển đi du lịch chụp ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh làm hướng dẫn viên. Ông không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, nhưng cố gắng chụp rất thực tế và sống động gây nhiều cảm xúc cho người xem. Điều quan trọng là mỗi khi nhìn qua ống kính và bấm máy, là một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Chúng tôi thực sự thích ý nghĩa này, vì vậy chúng tôi thường tự tổ chức các chuyến tham quan chụp ảnh như vậy. Nếu có được tổ chức tua định hướng chụp cái gì ở đâu theo mùa vụ và chuyên nghiệp thì mình sắp xếp được lịch trước, mặc định được kể hoạch trước, có lịch thì dễ đi hơn nên mình sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia tua này.

    Trào lưu đang thịnh hành bây giờ là một số lượng lớn những bạn trẻ ở các thành phố lớn thường lập các nhóm để cùng nhau đi xa chụp ảnh một cách tự do. Họ thường đi tới các điểm đến nổi tiếng có cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa nổi bật để chụp ảnh. Đối với những người không thể đi xa thì họ chỉ chụp ảnh ở thành phố nơi họ sinh sống, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm những góc mới trong thành phố, họ vẫn có thể cho ra đời những tác phẩm sống động.
     

    Vọc chà vá chân nâu tại bản đảo Sơn Trà            Ảnh : Vũ Minh Châu
     
    Những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh thường tự tận hưởng niềm đam mê của mình bằng các cuộc hành trình đi đến những nơi có khung cảnh đẹp để chụp cho riêng họ một bộ ảnh tuyệt vời. Loại hình du lịch này được gọi là "các chuyến tham quan chụp ảnh", còn giới chuyên môn nhưHội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thì thường tổ chức các Trại sáng tác hàng năm  và gần đây một số công ty du lịch tại Việt Nam đã tổ chức các tour du lịch như vậy để đáp ứng nhu cầu của các vị khách đam mê "ngắm và bắn".Tuy nhiên vì những người đi chụp ảnh du lịch lần đầu tiên đến các đia điểm du lịch nên họ không hiếu biết nhiều về những góc nhìn, vị trí, ảnh sáng, thời tiết, văn hóa tập quán, phong tục...  của từng vùng miền đề chụp được những bức ảnh đẹp. Nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn đến không có được những bức ảnh tốt do vậy Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống sẽ tổ chức chuyên nghiệp cho các tua du lịch chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật định hướng kể hoạch cho các tác giả,các du khách có những bức ảnh đẹp nhất khi đi du lịch chụp ảnh. Hướng dẫn viên là các Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh về ngành du lịch sẽ trực tiếp dẫn dắt các tua du lịch chụp ảnh. Các hướng dẫn viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sắp xếp các các đối tượng chụp và cảnh sao cho phù hợp, chẳng hạn như các chợ phiên địa phương với hình ảnh mua bán tấp nập, cảnh một phụ nữ trẻ chèo thuyền trên dòng sông chiều hoàng hôn nắng vàng, mùa gặt của đồng bào vùng cao, nghề dệt thổ cẩm ở đâu.... Và  chúng tôi luôn phải tìm kiếm, phát hiện các điểm đến mới lạ, nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp, tìm được những góc chụp đẹp và mùa nào đẹp để tư vấn cho khách du lịch.
     
    Với du khách nước ngoài, cũng có nhiều yêu cầu khác nhau.Mặc dù họ yêu thích các điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Mỹ Sơn và Hạ Long nhưng họ không có đủ thời gian để chụp ảnh. Tuy vậy cảnh một nữ sinh trung học mặc áo dài trắng tung bay trong gió sau giờ tan học, cảnh người lao động nghỉ ngơi sau thời gian làm việc hay cảnh của một gia đình đang đoàn tụ bên bếp lửa tại một nơi nào đó trong khu vực trung tâm có thể thu hút khách du lịch nước ngoài trong nhiều giờ.Thường các ống kính của du khách Việt Nam dùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, di sản.. thì, trong khi ống kính của du khách nước ngoài thường để khám phá cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam"
     





    Hiên nay một số công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tua du lịch chụp ảnh nhưng Do yêu cầu cao nên chi phí của loại hình du lịch này thường cao hơn 25-30% so với tour bình thường vì các công ty du lịch phải mời các nhiếp ảnh gia và người mẫu để phục vụ cho một nhóm nhỏ khách du lịch. Một số nhà khai thác tour du lịch đã hợp tác với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để tổ chức các tour du lịch chụp ảnh cho khách du lịch trong nước và ngoài nước.


    Những tác phẩm gặt hái được sau các chuyến du lịch chụp ảnh do TCNA&ĐS tổ chức

     Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống có một đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đại diện ở các khu vực trên cả nước, rất am hiếu từng chi tiết của các địa điểm chụp ảnh. Chúng tôi luôn tìm tòi khám phá để tìm ra những góc ngoạn mục tại mỗi điểm đến và sắp xếp, hướng dẫn tất cả mọi thứ cho khách du lịch để họ có được những bức ảnh đẹp nhất. Đây là một lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng đến để chuyên nghiệp hóa các tú du lịch chụp ảnh và tổ chức sự kiện. Trong các chuyến đi chúng tôi  luôn cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày. Sau mỗi chuyển du lịch các tác phẩm tốt của khách du lịch được chúng tôi đăng tải quảng bá rỗng rãi trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống in và điện tử.
            Sỹ Minh
     

  • Ngoài là nhà kinh doanh tài ba, nổi tiếng là "ông vua" ngành vàng, Doanh nhân văn hóa- TGĐ Vũ Minh Châu còn là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên, đất nước qua từng khung hình nhỏ.  Với ông khi đã bị "vướng" vào cái duyên nhiếp ảnh và trở thành "tín đồ" của nghệ thuật ảnh, đó chính là lúc nhiếp ảnh giúp ông vươn tới cái đẹp, hoàn thiện bản thân trong công việc và cuộc sống.
    Với niềm say mê chụp ảnh cùng những chuyến đi TGĐ Vũ Minh Châu đã thu cả nghìn trùng nước non, thiên nhiên bao la hùng vỹ, tình yêu lao động... nằm gọn trong hàng trăm bức ảnh nghệ thuật của mình. Cũng thật là cơ duyên, vào năm 2010 tình cờ những bức ảnh của ông được mời tham gia triển lãm ảnh Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Và may mắn, tác phẩm ảnh "Hàng Xuất Khẩu" của ông Vũ Minh Châu đã đạt điểm 10- Điểm cao nhất do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chấm điểm và được trưng bày tại triển lãm ảnh "Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh". Đây là một trong những niềm vinh dự mà tình yêu nghệ thuật đã mang lại vinh dự cho ông.
      Tạp chí NA&ĐS xin giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm của Ông trong một chuyến đi sáng tác tại Đà Nẵng.
      Sỹ Minh

     
Gọi ngay

Top